
hư mẹ thông cảm cho con, vậy đừng bắt con đi xem mắt nữa, được không?” Tô Tiểu Mễ làm nũng nói
Hai người liền thảo luận đến chuyện hẹn hò, cuối cùng cười một tràng.
*********
Tô Tiểu Mễ từ bệnh viện về đến nhà, Hạ Tử Vi cũng vừa về đến, ánh mắt của cô rất mệt mỏi, hai người nhìn nhau cười cười.
Đi tới cửa, lại phát hiện một người đàn ông đứng ở đó, bị dọa sợ đến mức hai người không dám đi tới.
“Vị nào là Tô Tiểu Mễ?” Cảm giác được các cô hiểu lầm, người đàn ông kia khẩn cấp giải thích: “Tôi là nhân viên công ty XX, cái hộp quà này là có người đặc biệt ủy thác chúng tôi đưa tới cho tiểu thư, phiền Tô tiểu thư ký nhận?”
Tô Tiểu Mễ liếc mắt nhìn, không có bất kỳ ghi chú, chỉ có số điện thoại của cô, cô cầm bút ký.
Hạ Tử Vi vừa vào nhà, liền nhanh chóng trêu ghẹo: “Sẽ không phải là món quà như lần trước?”
“Như lần trước cũng thật tốt, bảo vệ sức khoẻ, bớt phiền toái đi tìm đàn ông, mình cảm thấy cũng nên mua một bộ cho cậu nha. Gần đây bận rộn như vậy, cậu cũng không đi ra ngoài kiếm ăn, sẽ làm cho cậu nhịn nhục khó chịu!” Tô Tiểu Mễ cười xấu xa, cô hi vọng hai người cũng có thể vui vẻ, giống như trước đây không lo không nghĩ.
“Được, nhiệm vụ này giao cho cậu, nhớ, mình muốn số lớn, ha ha…” Hạ Tử Vi nằm trên ghế salon cười lớn.
Tô Tiểu Mễ vừa nói vừa mở hộp quà, trong miệng còn lầu bầu: “Ai gửi đồ cho mình a?”
“Xem một chút chẳng phải sẽ biết.” Hạ Tử Vi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên,” Trời ạ, thật là đẹp! đẹp quá đi!”
Thân thể của cô cũng không khỏi tự chủ đi tới bên cạnh Tô Tiểu Mễ.
Trên tay Tô Tiểu Mễ là một bộ lễ phục bằng tơ lụa, màu tím nhạt thuần khiết, sờ lên cảm giác mềm mại tựa như da trẻ nít.
“Hàng này không rẻ nha, là người nào dám chi bội như vậy?” Hạ Tử Vi kinh ngạc nói.
Bên trong có một vé mời, là của Hiên thiếu gia.
“Cậu nha, cùng Hiên thiếu gia đến đâu rồi? Chuyện này không tệ nha, khai thực từ đầu đi?”
“Không phải như cậu nghĩ đâu, anh ta chẳng qua là mời mình làm bạn gái của anh ta một lần mà thôi, không có ý tứ gì đâu.” Tô Tiểu Mễ nói.
“Cậu thật ngốc, không có ý tứ gì khác còn tặng lễ phục? Mình xem Hiên thiếu gia này 99% là để mắt tới cậu. Thử một chút đi, bất quá đừng quá xem là thật, loại con cái nhà quyền quý tương đối hay có màn ăn quá nhiều sơn trân hải vị, đột nhiên thay đổi khẩu vị muốn ăn cá ở nhà nấu bình thường.”
“Ai ai ai…cái ví dụ của cậu tồi quá đi. Mình đây tư thái, mình đây tướng mạo, chỉ đáng giá là món cá nhà nấu bình thường thôi sao?” Tô Tiểu Mễ phản kháng cự tuyệt.
“Sơn trân hải vị cũng chỉ đẹp mắt, món ăn tinh sảo ngon miệng cũng không phải là người nào cũng có thể làm, cậu là ngoại lệ, chị đây cho cậu xếp lên trên, ha ha!”
“Stop!” Tô Tiểu Mễ cho cô một ánh mắt xem thường.
“Bất quá, mình nhắc nhở cậu, đừng…với người như thế quá động tình, muốn lên giường cũng có thể, nhưng nhớ bảo vệ mình tốt, chớ đợi đến lúc đó mới ngu ngơ, biết không?” Hạ Tử Vi không khỏi có chút bận tâm nhắc nhở cô.
“Yên tâm đi, mình có phép tắc riêng.” Tô Tiểu Mễ có chút áo não nhìn cô nói: “Bộ y phục này cậu cảm thấy mình có cần thiết mặc không? Mình không muốn anh ta hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì a? Giả bộ thanh cao? Có liền mặc, nếu không cậu mặc cái gì đi dự tiệc? Kia là party của xã hội thượng lưu nha, cậu mặc những y phục bình thường mới có vấn đề, đến lúc đó mất thể diện chính cậu lại âm thầm kêu khổ. Hiện tại chúng ta là bại gia nha (đang nghèo túng), tiền thuốc thang đắt như vậy, tiền lương của cậu có cao hơn nữa cũng sẽ không kham nổi!” Hạ Tử Vi không chút khách khí nói.
“Nghe lời cậu vậy!” Hạ Tử Vi nói đúng, mình không thể quá mất mặt, hiện tại cũng không thể tiêu xài giống như trước rồi, đừng nói trang phục vài chục vạn, chính là mấy vạn cô cũng sẽ đau lòng đến muốn chết.
*********
Trước party một giờ.
Hạ Tử Vi đem cô nhìn trái nhìn phải một chút, đột nhiên đại phát một tiếng cảm thán: “Hảo, không nhìn ra, cậu còn có thể xinh đẹp như vậy nha, mình thật hâm mộ cậu muốn chết rồi!”
Tô Tiểu Mễ nhìn mình trong gương, cũng có chút kinh ngạc, đúng lúc này liền có điện thoại từ Hiên thiếu gia gọi tới.
“Nhanh chóng đi xuống đi, đừng làm cho Bạch Mã Vương Tử đợi lâu! Ha…ha…” Hạ Tử Vi trêu ghẹo cô.
Tô Tiểu Mễ liếc mắt nhìn đôi giày thủy tinh cao gót màu trắng, lông mày hơi chau lại.
“Nhanh đi, cậu muốn đi đôi dép lê kia có vẻ rất không hợp nha. Mình đã nói với cậu, đây chính là đôi giày đắt tiền nhất mà mình luôn cất giấu, bình thường mình cũng không mang, cậu nếu còn do dự lập tức bỏ ra trả mình!” Cô làm bộ uy hiếp Tiểu Mễ.
Tô Tiểu Mễ le lưỡi một cái, cùng Hạ Tử Vi nói tiếng bye bye liền cẩn thận đi ra ngoài.
Đã quen thuộc với chiếc xe, Tô Tiểu Mễ nhìn Hiên thiếu gia tựa vào chiếc xe Bentley, một thân màu trắng tây trang, ưu nhã mà quý phái, Tô Tiểu Mễ nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, lúc hắn thấy cô quẫn bách, khuôn mặt hắn khá lạnh nhạt nhưng hiền hòa.
“Tiểu Mễ!” Hắn mỉm cười chào hỏi cô,” Rất đẹp!”
Hắn biết, cô nhất định sẽ cho hắn thấy một bộ dạng xinh đẹp, so với hắn tưởng tượng còn đẹp hơn. Lúc này, hắn rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng là