Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327721

Bình chọn: 7.5.00/10/772 lượt.

sợ dọa đến cô nên cố nén lại.

“Cám ơn anh!” Tô Tiểu Mễ mỉm cười đáp lại hắn.

“Em có thể mặc nó, đối với anh đó là lời cám ơn tốt nhất! Hôm nay em giúp anh, ngược lại là anh phải cám ơn em mới đúng!” Tô Tiểu Mễ phát hiện Hiên thiếu gia thật khiêm tốn, ôn nhu, khác hẳn những chàng công tử nhà giàu phong lưu khác.

Sau khi xuống xe, hắn chủ động dắt tay cô, động tác này cũng không làm cho cô ghét, ngược lại là một loại an toàn. Gia cảnh Tô Tiểu Mễ cũng chỉ là thường thường bậc trung, Hạ Tử Vi thường tham gia đủ loại party kiểu này, cũng thường muốn mời Tô Tiểu Mễ, nhưng cô không có hứng thú, đi qua một hai lần cũng không muốn đi nữa.

Party hôm nay so với những party Tử Vi mang cô đi tham gia trước kia hoàn toàn bất đồng, ngay khi vừa mới bước vào cổng, bầu không khí thượng lưu đã tràn ngập.

“Hiên thiếu gia!”

“Hiên thiếu gia!”

Dọc theo đường đều có người cúi chào Hiên thiếu gia, điều đó làm cho trái tim nhỏ của cô khẩn trương hơn.

“Hiên thiếu gia!” Một giọng nữ yêu kiều từ một bên truyền đến, Tô Tiểu Mễ nhìn sang, trời ạ, đó không phải là nữ ca sĩ đài MM sao?

“Trần Xán! Đã lâu không gặp!” Hiên thiếu gia không có buông tay cô ra, mà là trực tiếp dắt cô đi về phía Trần Xán.

“Bạn gái rất đẹp nha.” Thanh âm của cô rất ngọt ngào, nhưng là ánh mắt khó tránh khỏi có một chút ghen tuông.

Tô Tiểu Mễ chăm chú nhìn cô, phát hiện cô cũng không có đẹp như trong ti vi, hơn nữa có chút ôn nhu giả tạo.

“Tô Tiểu Mễ.” Hiên thiếu gia vì hai người giới thiệu,” Trần Xán.”

Hai người lễ phép gật đầu một cái, Hiên thiếu gia liền dắt tay của cô đi về phía trước, một cơn gió lạnh thổi qua mặt cô, tay Tô Tiểu Mễ không tự chủ toát ra vài giọt mồ hôi.

“Không cần khẩn trương, anh sẽ luôn bên cạnh em.” Hiên thiếu gia nhẹ giọng nói nhỏ ở cô bên tai cô, người khác nhìn qua có vẻ thật mập mờ.

“Tiểu Mễ, Hiên thiếu gia!” Âm thanh quen thuộc của Lãnh Tĩnh Thi nhẹ nhàng vọng tới, Tô Tiểu Mễ theo bản năng tạo khoảng cách với Hiên thiếu gia.

Tô Tiểu Mễ thấy Lãnh Tĩnh Thi thật là đẹp, đẹp hoàn mỹ.

Chiếc váy màu tím đem lại cho cô sự xinh đẹp cao quý, ít có người nào có thể đem màu tím ăn mặc thành cao nhã, quý phái như thế. Tô Tiểu Mễ vẫn cảm thấy màu tím là màu sắc khó khống chế nhất, nhưng khi thấy Lãnh Tĩnh Thi mặc váy dài màu tím, cô không thể không thừa nhận cô gái này rất biết cách khống chế màu sắc.

Người đàn ông bên cạnh cô một bộ tây trang màu đen, trầm ổn, tỉnh táo, một đôi tròng mắt thâm thúy như đâm xuyên qua người Tô Tiểu Mễ. Cặp chân giống như đổ chì, trên mặt của cô tươi cười, nhưng cô cảm giác mình cười đến giả tạo.

“Thật là trai tài gái sắc a! Nhìn hai người, mình mới biết Kim Đồng Ngọc Nữ là như thế nào!” Hiên thiếu gia tán dương bọn họ.

“Tối hôm nay Hiên thiếu gia tâm tình không tệ nha, có giai nhân làm bạn nha có khác.” Cô khoác tay Lâm Khải thân mật mà hạnh phúc, Tô Tiểu Mễ cố gắng để cho mình không nhìn tới.

“Dĩ nhiên, cũng nhờ Khải giúp, bằng không mình làm sao có thể hẹn đến giai nhân đây.” Nụ cười trên mặt Hiên thiếu không tắt, lộ ra hàm răng trắng đều, trên người tản ra nhàn nhạt mùi nước hoa đàn ông, rất nhạt nhưng cũng có thể cảm thấy.

Lâm Khải lắc lắc tay một cái, cũng không nói gì.

Lãnh Tĩnh Thi cười yếu ớt, sau đó tựa đầu vào vai Lâm Khải, thỉnh thoảng vẫn không quên hướng về phía vai hắn duội duội đầu, hắn sẽ rất thuận thế tiếp ứng cô, đây là Tô Tiểu Mễ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Khải cưng chìu một người phụ nữ như vậy, người được hắn cưng, nhất định rất hạnh phúc.

Nghĩ tới đây, cô vội vàng cắt đứt những ý nghĩ tiếp theo của mình. MC của party lần này là MC của tiết mục hẹn hò đang nóng bỏng hiện nay, thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái, súc tích mà không mất nhu hòa, giới thiệu đơn giản chủ đề tối nay: Party liên hoan do Hiên Hãn công ty làm chủ.

“Phía dưới chúng ta xin mời danh viện Lãnh Tĩnh Thi tối nay trình diễn khúc dương cầm mở màn cho chúng ta.” Sau khi MC nói xong, toàn hội trường vang lên một hồi vỗ tay nhiệt liệt.

Cô nhẹ nhàng in dấu hôn lên mặt Lâm Khải, sau đó kéo váy dài đi về phía Piano trên sân khấu.

Ánh mắt Tô Tiểu Mễ cơ hồ chưa từng rời đi Lãnh Tĩnh Thi, mỗi một động tác, mỗi một bước chân của cô cũng lộ ra cao nhã, đôi tay thon dài kia nhẹ nhàng rơi vào trên nút đen trắng, tóc dài như làn suối tán ở sau lưng, cũng có rải rác vài sợi rủ xuống ở trước ngực, vô luận là nhìn thẳng, hay là nhìn một bên cũng đều đẹp giống như thiên tiên.

Một chuỗi, một chuỗi âm phù từ trong ngón tay trắng nõn của cô tiết ra, thanh âm lẳng lặng khiến cho mọi người toàn trường nhẹ giọng lắng nghe. Cô ngồi ở nơi đó, cùng tiếng đàn, tựa như thiên sứ thượng đế ban ơn cho nhân gian.

Một khắc kia, ngay cả Tô Tiểu Mễ cũng không ngừng hâm mộ, nhìn lại mình, trang sức bề ngoài xinh đẹp thì thế nào đây? Cô không khỏi nhớ tới Ngải Niệm Như từng nói với cô, cô vĩnh viễn đều là chim sẻ không thành Phượng Hoàng được, vào thời khắc này, thấy Lãnh Tĩnh Thi, cô cảm giác mình đẹp hơn cũng chỉ là chim sẻ.

Không hiểu sao mỗi lần đối mặt Lãnh Tĩnh Thi, trong lòng cô lại dấy lên một tia phức cảm tự ti[1'>.

“Có phải rất


Snack's 1967