
n tâm đi!” Cô rất tự nhiên nhìn thẳng Thôi Viên Viên.
“Tôi biết cô cùng Lý Triết đã từng là học trưởng, học tỷ của Tiểu Mễ, nhưng nhiệm vụ trước mặt, những thứ này hết thảy vứt qua một bên, mỗi một lần nhiệm vụ tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là toàn thân mà lui. Lần này cũng không ngoại lệ, cho nên, tôi hi vọng các người có thể đem tình cảm riêng tư vứt qua một bên, lấy hoàn thành nhiệm vụ làm mục đích.”
“Nhất định sẽ, tôi và Lý Triết cũng muốn kết thúc nhiệm vụ sớm một chút rồi về Mỹ kết hôn.” Cô cười, lộ ra một loại độc hữu mùi vị của phụ nữ.
“Ở Dung Khoa, cô còn có một nhiệm vụ lớn hơn nữa. Đó chính là khơi mào làm cho An Ôn và Lãnh Tĩnh Thi chèn ép Tô Tiểu Mễ, để cho Lâm Khải ở chính giữa trở thành bánh quy kẹp nhân, loại chuyện như vậy phụ nữ hẳn sẽ rất am hiểu.” Viên Viên cho cô một khích lệ, mỉm cười.
“Tài liệu cô gửi tới, Mạc gia cho tôi xem rồi, tôi đại khái biết tình huống căn bản của Dung Khoa bây giờ, nhưng nhiều lúc cần thiết, chúng ta cần phải tương phản một chút, tôi sẽ đóng vai đồng nghiệp tốt, đứng cùng phía với Tiểu Mễ, tôi vẫn sẽ là học tỷ chiếu cố cô ấy như cũ.” Cô hào phóng cười.
“Tôi thích cùng người thông minh làm việc, cô cùng Lý Triết đều là người thông minh, hợp tác với các người rất thích! Hoan nghênh Bạch chủ quản gia nhập Dung Khoa, hi vọng chúng ta có thể vì Dung Khoa mang đến nhiều lợi nhuận hơn.” Cô vươn tay, Bạch Gấm đưa tay tới cầm lấy.
“Cám ơn Thôi tổng, hợp tác vui vẻ, bất kỳ chuyện gì, Thôi tổng cũng có thể yên tâm giao cho tôi!” Cô cho Viên Viên một ánh mắt khẳng định, ôm lấy tư liệu trên bàn nói: “Nếu như Thôi tổng không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép lui trước.”
Viên Viên ra dấu tay, Bạch Gấm thối lui ra khỏi phòng làm việc của Thôi Viên Viên. Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa bị gọi đi vào phòng làm việc của Lâm Khải.
Cô giống như thường ngày đứng trước mặt của hắn, cẩn thận cười một chút, chờ đợi lệnh của hắn.
“Đưa tay trái đây!” Hắn ra lệnh hướng về phía cô nói.
Tô Tiểu Mễ không có cự tuyệt, ngoan ngoãn đem tay trái đưa tới trước mặt của hắn, thuận theo là phương pháp duy nhất cô bảo toàn mình, bởi vì chọc giận người đàn ông này, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt.
Lâm Khải móc ra một cái hộp, mở ra, đó là một dây xích tay màu bạc.
Tô Tiểu Mễ thấy nó, chỉ nghĩ đến sáu chữ: Tinh sảo… Đặc biệt… Duy nhất. Trên thế giới này thậm chí lại có một sợi dây xích tay đặc biệt như thế?
Nhìn trong mắt cô toát ra vui sướng, trong lòng của hắn cũng thật vui vẻ, hắn chính là không kìm hãm được muốn làm một số chuyện, đơn thuần chỉ là những
chuyện cô có thể sẽ thích.
Hắn nhẹ nhàng giúp cô đeo vào tay, cùng cái kia dây chuyền là một bộ, cỏ bốn lá đặc biệt, một chữ khắc rất nhỏ Tiểu Mễ, đó là đồ vật thuộc về riêng cô, không có tia sáng chói mắt, nhưng lại có khắc tên của cô.
Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói: “Cám ơn!”
Hắn không nói, cô nhìn hắn tựa hồ không còn lạnh lùng, nhỏ giọng và mỉm cười nói: “Cái này em rất thích, cũng rất cảm tạ Lâm tổng, nhưng hi vọng về sau Lâm tổng không nên lại vì em tiêu phí, em nợ anh đã quá nhiều.”
Trên thực tế, có một số thứ thích để ở trong lòng là tốt, mà có môt số thứ, nếu quá đa tâm sẽ là gánh nặng về sau! Cô hi vọng quan hệ của cô cùng Lâm Khải giới hạn ở việc giao dịch, sau khi giao dịch hoàn thành, Nhất Đao Lưỡng Đoạn, hai người hai ngả.
“Mỗi một món quà tặng em đều có khắc tên của e. Mà mỗi một thứ đều là anh tự mình vì em chọn, đầu tiên là cổ, rồi đến cổ tay, từ từ… Từ từ…” Hắn đứng ở trước mặt của cô, ánh mắt thâm thúy vòng quanh, tay của hắn theo lời của hắn rơi vào trên thân thể của cô ” Sẽ đến lỗ tai của em, lỗ mũi của em, chân của em…”
Thân thể Tô Tiểu Mễ bỗng nhúc nhích, cũng không dám rời đi, cô hiện tại nhất định phải ngoan một chút, hắn không có cho phép cô đi, cô nhất định không thể dao động.
“Anh muốn từng bộ phận trên người em đều đeo đồ của anh, vô luận em làm sao thì làm, những thứ đồ này cũng sẽ luôn ở bên em!” Hắn luôn muốn cho cô rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy thứ gì hắn cảm giác thích hợp với cô, hắn liền hận không thể mua toàn bộ đem về cho cô.
“Lâm tổng cho em cái gì, em sẽ mang cái đó, chỉ cần anh thích, em sẽ mang theo.” Tô Tiểu Mễ cười đến rất vui vẻ nhưng cũng rất đè nén.
“Ừ, rốt cuộc cũng biết nghe lời, anh thích em như vậy!” Bờ môi của hắn nhẹ nhàng ở trên bờ môi của cô hôn xuống.
Môi của cô tựa như dính mật, vốn chỉ là muốn lướt qua hạ xuống, ai ngờ hơi chạm vào như thế hắn lại không rời đi được, đầu lưỡi dùng sức chống đỡ mở môi của cô ra, quấn vòng quanh đầu lưỡi của cô thành một khối, êm ái hôn…
Tay Tô Tiểu Mễ nắm thật chặt một góc bàn làm việc, không dám nhúc nhích, thân thể của hắn lại càng đè ép tới.
Thân thể của cô không chịu nổi trọng lượng của hắn, chỉ đành phải ngã xuống, thân thể cùng bàn làm việc tiếp xúc càng thêm gần sát, loại gần sát này làm cho cô bản năng muốn cự tuyệt hắn.
Bởi vì giờ phút này, trong đầu Tô Tiểu Mễ thoáng qua Ngải Niệm Như nằm ở trên bàn làm việc mặc cho Hà Kình giày xéo, cô cảm thấy mình bây giờ cũng giống như vậy, bất chợt cô có cảm giác mình rất đê tiện!
“Lâm tổ