
ật lâu không gặp, giúp anh một việc, hôm nay sinh nhật anh, anh muốn Tiểu Mễ ăn bữa cơm với anh, mặt mũi học trưởng của anh em ấy không muốn cho, hiện tại, xem em ấy có nguyện ý cho học tỷ như em mặt mũi hay không nào!” Hắn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Bạch Gấm, hai người truyền ý qua lại.
Bạch Gấm cười vỗ vai Tiểu Mễ một cái: “Còn do dự cái gì, năm đó ở trường Lý Triết cũng không ngừng nói về em trước mặt chị, vì thế chị cũng thiếu chút nữa ghen, ha ha… Xem ra đây là có điềm báo trước a, đừng do dự, hôm nay là sinh nhật anh ấy, cho dù là đơn thuần cùng một người bạn bình thường, em cũng không thể cự tuyệt, huống chi còn là học trưởng đã từng cho em quan tâm và trợ giúp!”
“Học tỷ Gấm…” Tô Tiểu Mễ có chút khó xử, tình cảnh thật lúng túng, khiến cô vào thế lưỡng nan (tiến lui đều khó).
“Có phải cảm thấy rất lúng túng hay không?” Cô nhẹ cười một tiếng, “Nói cho em biết, không sao đâu, chị và Lý Triết chỉ là bạn bình thường, nếu như thật có một ngày em và anh ấy kết hôn, vậy chị nhất định phải làm dâu phụ của em, hiện tại, cái gì em cũng đừng nghĩ, đi ăn một bữa cơm với anh ấy đi, hôm nay là sinh nhật người ta mà, không phải ngay cả mặt mũi này cũng không cho chứ.”
“Em không phải là ý đó…” Tô Tiểu Mễ muốn giải thích một chút.
“Nếu không phải là muốn cự tuyệt, vậy còn chờ gì, nhanh lên xe a!” Cô cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền lôi kéo tay của Tiểu Mễ đi tới xe của Lý Triết, mà Lý Triết rất biết ý đi đến trước mặt của các cô, mở cửa xe thay cô.
Tô Tiểu Mễ cảm giác mình bị đưa lên thớt, bữa ăn này như thế nào cũng không thể tránh khỏi.
Lên xe rồi, Lý Triết còn cười nói một tiếng cám ơn với Bạch Gấm!
Nhìn hai người thản nhiên thân thiện như thế, trong lòng của Tô Tiểu Mễ có một loại cảm giác phức tạp nói không nên lời. Cô đang suy nghĩ, nếu như đổi lại cô là Bạch Gấm, nhiều năm như vậy nhìn người đó chở một người phụ nữ khác nghênh ngang rời đi, cô coi như là rộng rãi hơn nữa thì lòng cô cũng sẽ đau, không vì cái gì khác cả… chỉ vì cô đã từng thật lòng yêu!
*********
Nhà hàng Tư Lệ.
Tô Tiểu Mễ và Lý Triết ngồi đối diện nhau, hoa ở giữa lan tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, cô gái ngồi đàn dương cầm tóc dài xõa tung, mặt xinh đẹp chỉ lộ ra một nửa nhưng cũng không tổn hại gì đến dung nhan thanh lệ của cô ta, còn có ngón giữa khảy đàn tạo ra những âm sắc duyên dáng em tai.
“Tiểu Mễ, nếu như anh nhớ không lầm, thịt bò bít tết em thích là bảy phần chín.” Hắn mỉm cười nhìn cô.
“Học trưởng, hiện tại em đã ăn chín rồi!” Tô Tiểu Mễ âm thầm trả lời, cô chỉ muốn nói cho hắn biết, khẩu vị của cô biết thay đổi, mà cô cũng không phải là tiểu nữ sinh thầm mến hắn lúc trước nữa rồi, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, giữa bọn họ đã có một khe nứt không thể vượt qua.
“Vậy thì thịt bò bít tết chín hết, em thích ăn là được.”
“Học trưởng… Thật ra thì em cảm thấy bộ dáng anh vừa rồi đối với học tỷ Gấm rất không công bằng.” Tô Tiểu Mễ nhàn nhạt nói qua.
“Giữa tụi anh luôn luôn đối đãi đối phương như vậy, tính cách của cô ấy em cũng biết, huống chi, hiện tại anh và cô ấy chẳng qua là quan hệ bạn bình thường.”
“Nhưng bất kể như thế nào, các người yêu nhau nhiều năm như vậy, hiện tại, em và học tỷ Gấm ở cùng một công ty, cho nên có lúc, em cảm thấy anh không nên biểu hiện quá mức ở trước mặt chị ấy…” Tô Tiểu Mễ cười nhỏ một tiếng: “Anh hiểu…”
Có mấy lời là không có cần phải nói quá rõ, chỉ cần đối phương biết là được.
Có vài nỗi đau đàn ông không nhất định hiểu, nhưng phụ nữ đã trải qua nhất định sẽ hiểu, mỗi khi cô nhìn thấy Lâm Khải và Lãnh Tĩnh Thi xuất hiện ở trước mặt cô, bi thương của cô đều chỉ dám đặt ở bên trong, mà bên ngoài thấy vĩnh viễn đều là một vẻ mặt rực rỡ.
Mặc dù cô không phải rất hiểu học tỷ Gấm, thế nhưng năm đó bọn họ đã từng rất yêu nhau, có một câu nói thật hay: “Muốn biết mình yêu một người bao nhiêu, chính là phải nhìn hình ảnh người đó và một người phụ nữ khác ở chung một chỗ.”
Trong lòng của học tỷ Gấm hoặc giả cũng sẽ có một chút đau đớn! Chỉ là bọn họ không thấy được mà thôi.
“Tiểu Mễ, em đang nói cho anh biết… ngay cả việc anh tiếp tục thích em cũng không thể sao?” Thanh âm của hắn có chút bi thương.
“Bởi vì em không thể thích anh, mà anh yêu thích em thật ra thì đối với em mà nói là một loại áp lực, loại áp lực này khiến cho em cảm thấy rất mệt mỏi!” Tô Tiểu Mễ cảm thấy cần nói rõ ràng với Lý Triết, bởi vì tiếp tục như vậy nữa, lập trường của cô chỉ càng thêm lúng túng, Lâm Khải sẽ không bỏ qua cho cô, mà đối với học tỷ Gấm cô cũng cảm thấy rất không được tự nhiên.
“Là anh khiến cho em mệt mỏi, hay là những người khác khiến cho em mệt mỏi?” Hắn giống như một câu nói đến chỗ đau của Tô Tiểu Mễ.
Tay cầm nĩa của Tô Tiểu Mễ chợt ngừng một chút, nhẹ nhàng đặt ở đó, lại cũng không nói gì, cầm lên rượu đỏ bên cạnh nhẹ nhàng nhấp hai cái.
“Tiểu Mễ, nhận rõ thực tế đi, hắn không cho em hạnh phúc được. Hắn đã có vị hôn thê, loại đàn ông đó không thích hợp em! Anh không muốn nhìn thấy em tiếp tục bị thương tổn nữa.” Tay của hắn nhẹ nhàng bao trùm ở trên tay của cô.
Cô có chút chết lặng, vẫn khôn