Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327674

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

ng, không nên ở chỗ này… Đổi một… nơi khác có được không?” Tay của cô đẩy vai hắn, nhỏ giọng cự tuyệt.

“Chỉ cần anh muốn, em không có quyền cự tuyệt. Anh muốn em cũng nên nhớ rõ ràng điểm này đi.” Trong lòng hắn lại âm thầm căm tức, vừa đụng đến thân thể của cô liền gấp không thể chờ nổi.

“Nhưng mà…”

Không đợi cô nói xong, cái miệng của hắn liền ấn vào miệng của cô, tay của hắn đã sớm không kịp chờ đợi đưa đến dưới váy của cô.

“Anh thích em mặc váy! về sau nhớ mỗi ngày đi làm đều nhất định phải mặc váy!” Hắn dán vành tai của cô khẽ cắn, nói nhỏ nhẹ, tay ở phía dưới lại dùng sức gạt những chướng ngại vật ngăn cản hắn thăm dò vào bên trong.

“Lâm tổng, đừng… Đừng như vậy… bất cứ lúc nào cũng đều có người vào tìm anh… Vạn nhất…”

“Câm miệng…” Hắn đột nhiên giận lên, hắn làm chuyện gì không cần người khác nhắc nhở, hắn giờ phút này cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn đoạt lấy người phụ nữ này.

Tô Tiểu Mễ bị hắn gầm nhẹ, không dám nữa lên tiếng, cắn răng để không phát ra tiếng, nhàn nhạt quay đầu đi chỗ khác, để tránh lại cho Lâm Khải bảo cô không chuyên tâm vào hắn.

Tay của hắn cũng không có đình chỉ, cô nghe được thanh âm hắn kéo khóa quần, vật nóng bỏng kia chống đỡ đi vào.

Tô Tiểu Mễ nhịn đau, theo bản năng ôm bả vai rộng rãi của hắn, một cái tay của hắn dùng sức nâng lên một cái chân của cô, lưng của cô dựa thật chặt vào bàn làm việc để tránh mình ngã xuống.

Hắn hung hăng ở bên trong qua lại, rút ra… cắm vào. Tô Tiểu Mễ cắn răng thật chặt, một chút thanh âm đều cũng đều không để nó thoát ra.

Trừ mấu chốt bộ vị có một chút khe hở ở ngoài, y phục của hai người vẫn còn hoàn chỉnh, thậm chí còn không có dấu hiệu thất thần, cũng vì vậy, trong lòng Tô Tiểu Mễ chua xót, giống như bọn họ đang khẳng định rõ ràng hơn cả đây chỉ là giao dịch.

“Ừ…” Hắn nhẹ giọng gầm nhẹ, ôm thật chặt hông cùng chân của cô để cho hắn có thể tiến nhanh vào trong cơ thể cô.

Tốc độ của hắn càng ngày càng mau, hắn đang cố ý kích thích cô, hắn cũng muốn xem xem cô rốt cuộc có thể chịu được bao lâu.

“Thế nào không lên tiếng? Anh thích nghe em gọi tên anh… Gọi ra a…” Hắn thật thấp giọng, thanh âm bởi vì dục vọng mà trở nên khàn đục, giống như mỗi một câu đều lộ ra sự ham muốn của hắn…

Tay Tô Tiểu Mễ dùng sức thắt bờ vai của hắn, mặc cho hắn kích thích, hung hăng dùng sức… Cô không để cho mình phát ra âm thanh, cô có thể để cho hắn xâm phạm thân thể của cô, nhưng giờ khắc này, cô muốn mình không được lên tiếng, muốn mình có thể giữ lại được một chút tôn nghiêm cuối cùng.

“Đủ liệt a… Có phải sợ mình ở nơi này gọi ra sẽ cảm thấy rất đê tiện… A…” Cô nghĩ cái gì không cần nói ra, hắn giống như đều có thể nhìn thấu.

Hắn đột nhiên dừng lại thân thể, hăng hái đem đầu của cô hướng hắn, Tô Tiểu Mễ hơi mở to mắt, không nói lời nào.

“Anh nhất định sẽ làm cho em lên tiếng…” Mặt của hắn thậm chí bởi vì quá kịch liệt ham muốn mà đỏ lên.

Đột nhiên, trướng đại dừng ở trong cơ thể cô đột nhiên tiến công, miệng Tô Tiểu Mễ đột phát mở ra, nhưng theo bản năng, cô đem tay phải của mình đưa đến bên mồm của mình, kia muốn thở ra thanh âm, bị cô cắn diệt tại ngón tay, ngón tay truyền đến một hồi ẩn nhẫn đau.

Mà cuối cùng, Lâm Khải không có đạt tới mục đích của hắn, ở cô chặt…trơn trượt mà nóng ẩm, khiến thân thể hắn kiên trì không nổi đem đầy thân chất lỏng ở lại trong cơ thể cô.

Tô Tiểu Mễ giống như là được giải phóng, đưa ngón tay từ trong miệng lấy ra, ba khớp xương ngón tay hồng hồng, cô hơi mở tay ra cảm giác mơ hồ đau, nhưng cái đau này, cô cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, ít nhất cô bảo lưu lại tôn nghiêm cuối cùng, bất kể hắn cảm thấy cô tiện như thế nào, nhưng cô vẫn chưa toàn bộ mất đi chính mình.

Xong chuyện, hắn sửa sang lại y phục của mình, Tô Tiểu Mễ nhặt lên quần lót, cô muốn để cho mình biểu hiện hào phóng một chút, loại chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên, tại sao mỗi một lần sẽ có một loại cảm giác tội ác, ở trong phòng làm việc, loại này tội ác càng thêm sâu.

“Đủ mạnh, hử!” Hắn thu thập xong mình sau, nâng lên cằm của cô.

Tô Tiểu Mễ phối hợp ngẩng cao cằm, chẳng qua là để cho sắc mặt của mình thoạt nhìn thong dong một chút.

“Em xem, đôi môi cũng đã bị cắn nát, cần gì để cho mình kìm nén đến khổ cực như vậy?” Hắn đang châm chọc cô, mặc dù cô không có gọi ra, cũng không đại biểu thân thể của cô không hưng phấn, mà cô ngón tay bị cắn hồng, cùng đôi môi bị cắn nát, chính là chứng cớ tốt nhất.

“Lâm tổng, em ở chỗ này cũng được một lúc rồi, anh xem em còn cần tiếp tục ở đây hay là?” Cô né tránh đề tài của hắn, mỉm cười nhắc nhở hắn, tận lực không cho hắn bất kỳ ánh mắt không tốt nào.

“Mặc dù anh chán ghét em kiên cường như vậy, nhưng kinh nghiệm của em, cùng công việc của em, anh tạm lúc rất hài lòng!” Khóe miệng của hắn tà ác cười, hắn thích cô nghe lời hắn, nhớ hắn nói qua từng chữ, mặc dù là bị hắn bức đi ra, nhưng hắn cũng thấy thích.

“Cám ơn Lâm tổng khích lệ.” Cô cười.

“Đi ra ngoài làm việc đi.” Hắn rất dễ dàng nhìn thấu cô, cũng không quên chêm thêm một câu: “Nếu như còn có việc, anh sẽ lại gọi em tiến và


Polly po-cket