
ôi chính là của ông, vì lòng của tôi đều giao cho ông, vĩnh viễn sẽ không phản bội ông, đúng không?”
Thanh âm của bà rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, nói về chuyện xưa không có
ngọt ngào cũng không có tức giận, phảng phất như đang nói chuyện của
người khác
“Bà thật đáng sợ.” Hơn ba mươi năm, ông lần đầu tiên phát hiện người
phụ nữ bên cạnh mình tâm sâu đến thế, mà bản thân ông vẫn cho là người
này quá si mê mình, ông lại vẫn tin tưởng số mạng, tin tưởng An Ôn chính là số mạng ở bên người mình, nhưng không có nghĩ đến, bà không phải như ông suy nghĩ.
“Nếu như vậy, tôi trả tự do cho ông, để cho ông rốt cuộc không cần
sống chung cùng một người phụ nữ đáng sợ như tôi, ông thấy sao?”
Nếu như bình thường, ông thấy bà cười với mình như vậy, hẳn sẽ cảm
thấy bà rất yêu ông, nhưng bây giờ, ông đột nhiên phát hiện nụ cười như
vậy thật đáng sợ, giống như một thanh đao vô hình cắm ở ngực của ông,
cho dù chết, ông cũng sẽ cho là hy sinh mà không cho là bị mưu hại.
“Lời này của bà có ý gì? Cái gì tự do? Bà muốn ly hôn với tôi sao?”Giọng nói của Lâm Tuấn Thiên lạnh lùng trở lại
“Đúng vậy, Tuấn Thiên, tôi muốn ly hôn với ông, kết thúc cuộc hôn
nhân làm cho ông thấy thống khổ nhiều năm nay.” An Ôn vẫn thản nhiên
cười như cũ, chỉ có trong lòng bà rõ ràng, bà đã từng đau khổ như thế
nào, chẳng qua là cho tới bây giờ, lòng của bà đã chết, bà quyết định sẽ sống cô độc cho đến hết quãng đời còn lại.
“Bà điên rồi? Ly hôn, bà nghĩ mình bao lớn, bà muốn ly hôn làm cái
gì? Chẳng lẽ còn muốn tái giá với một tên già nào khác sao? Bà muốn cho
Lâm Khải gọi người đàn ông khác là cha? Nói cho bà biết, tôi tuyệt đối
sẽ không đồng ý.”
Lâm Tuấn Thiên không thể tin được, người phụ nữ này cư nhiên cùng ông nói ly hôn. Nhiều năm như vậy, ông cũng vẫn chịu đựng không có nói ly
hôn, là bởi vì để có thể thừa kế tất cả công ty của nhà họ An, ông đã
cam kết với An lão là cả đời này đều sẽ chiếu cố bà.
“Bất kể ông có đồng ý hay không tôi tuyệt đối vẫn muốn ly hôn.” An Ôn vẻ mặt kiên định, không nhìn ra có bất kỳ dao động nào.
“Bà rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ly hôn có ích lợi gì? Bà có thể
được cái gì? Ngoại trừ phân chia nhà cửa, bà có thể được cái gì?”
“Tôi muốn lấy được tự do cùng tôn nghiêm của tôi.”
“Tự do của bà? Tôn nghiêm của bà? Chẳng lẽ bình thường bà không có
sao? Tôi ép bà sao? Tôi có nói qua muốn cùng bà ly hôn sao?” Lâm Tuấn
Thiên cảm thấy bà nói ra chuyện ly hôn chính là một chuyện cười.
“Ông ở bên ngoài, chơi đùa với loại phụ nữ thế nào, tôi cũng làm bộ
như không biết, bởi vì tôi cảm thấy ông một ngày nào đó sẽ hiểu, sẽ tỉnh ngộ, nhưng sự thật, tôi càng nhân nhượng ông càng phóng túng. Ông đã
không suy nghĩ gì cho tôi, tôi vì cái gì muốn ủy khuất cả đời mình?
Không phải là ông ép tôi, mà là tôi ép mình, tuổi càng lớn, càng hiểu
đạo lý này, cho nên hiện tại, tôi muốn mình tự do.”
“Bà nói cái gì? Bà cho rằng mình còn là con gái hai mươi mấy tuổi
sao? Bà cho rằng sau khi ly hôn sau là có thể tự do sao? Tôi cho bà
biết, bà chỉ có thể cô độc suốt quãng đời còn lại.” Ngữ khí của ông càng lúc càng nặng nề, khí nóng trong người đang không ngừng bốc lên cao.
“Chẳng lẽ tôi không ly hôn tôi sẽ không cô độc quãng đời sau này sao? Ông cho rằng hiện tại tôi có chồng cùng không có chồng khác nhau sao?
Nếu như có chồng hay không cũng như nhau, vậy tôi cần gì phải níu kéo
cái không thuộc về mình, có phải hay không?”
Bà nháy mắt một cái, khôi phục lại nụ cười bình tĩnh.
“Tôi thấy bà trúng tà rồi, cái nhà này cũng bị bà làm cho có tà khí
rồi! Thay vì ngồi đây cãi cọ với bà không bằng đi mời một thầy phong
thủy đến xem.” Lâm Tuấn Thiên cảm giác mình sẽ bị người phụ nữ trước mắt này làm cho điên rồi! Từng ấy năm tới nay, người phụ nữ này lần đầu
tiên làm c
ho ông tâm tình không yên ổn.
“Tuấn Thiên, thực tế một chút đi, chúng ta ly hôn! Tôi đã không còn thương ông nữa!”
“Nực cười, đã từng này tuổi, còn cùng tôi nói yêu đương? Bà không cảm thấy thật hoang đường sao?” Lâm Tuấn Thiên đối với An Ôn hiện tại,
không cách nào có thể hiểu tượng được.
“Trong lòng tôi, không thương thì không thể ở chung một chỗ.” Từ đầu
đến giờ, bà lần đầu tiên ra vẻ cố chấp, giống như lúc còn thiếu nữ, năm
đó bà cố ý nhất định phải gả cho Lâm Tuấn Thiên.
“Hôm nay, tôi không muốn cùng bà thảo luận cái vấn đề này, chờ bà
tỉnh táo lại chúng ta nói tiếp!” Lâm Tuấn Thiên khoát tay rời đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ông không điên cũng sẽ bị bà làm cho phát điên.
“Đơn ly hôn tôi đã nhờ luật sư, cũng đã ký tên rồi, chỉ chờ ông ký
tên, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, ông tự do, tôi cũng tự do.” bà
nhàn nhạt khoát tay áo, lại nhẹ nhàng bổ sung: “Còn nữa, ông nên xem qua nội dung.”
Nói xong, An Ôn kéo ngăn kéo, đem hai tờ đơn ly hôn đưa tới tay ông.
Lâm Tuấn Thiên nghiêm túc nhìn An Ôn, lại muốn phát ra lửa giận, nhưng không tìm được lý do, chỉ đành phải nhìn xuống.
Càng xem, sắc mặt của ông càng xanh mét, ông nắm chặt tờ đơn ly hôn trong tay:
“An Ôn, tôi xem bà thật sự là đầu óc có vấn đề, đơn ly hôn này cũng không thể thực hiện, tôi