
Dương: “Lúc nãy còn ở đây, giờ chắc đi chơi Ikariam rồi.” [Ikariam: Một trò chơi game online'>
C: “Nói đến web game này, lòng tôi đầy căm phẫn! Lúc chơi không cẩn thận chọc
vào liên minh cực mạnh giữa hội “Trừng mắt tất báo” với “Đánh nhau tới chết”.
Không có việc gì họ cũng chặn trước cảng khẩu, một ngày họ công kích mười một
lần hoặc kêu gào đòi tôi chấp nhận hiệp ước cưỡng chế binh lực nộp phí gấp hơn
ba trăm lần... Tôi thật không hiểu nổi, chơi game online bây giờ toàn là hạng
cặn bã như vậy sao?”
Triều Dương: “Do bà không biết địch biết ta mà thôi.”
Mao Mao: “Buồn ngủ quá à, đã mười một giờ rồi, ngủ đi, ngủ đi!”
Đột nhiên, n người nhảy dựng lên: “Còn sớm mà!”
“Vẫn chưa có ai trả lời câu hỏi của bạn Tường Vy mà!”
Tường Vy có đội cổ vũ thật lớn.
Triều Dương quay đầu hỏi An Ninh: “Bà ấy cố ý phải không?”
An Ninh đã ngừng chơi game, bởi vì chị họ bị trượt chân té lầu: “Ừ, cố ý.”
Hôm thi đấu, cũng chính là ngày hôm sau, buổi sáng An Ninh có hai lớp chuyên
tu, nên khi cô chạy tới trung tâm văn hóa thể thao, cuộc thi đã bắt đầu. Tại
hiện trường đám đông chen lấn kịch liệt, quả nhiên ăn uống và sắc đẹp là dục
vọng to lớn của loài người, nhớ lại năm đó khi cô tham gia cuộc thi cơ học, đến
xem không quá hai mươi người, trong đó đã bao gồm tám thí sinh, cùng là cuộc
thi cấp trường, mà sao khác nhau một trời một vực như vậy?
An Ninh gọi điện thoại cho Triều Dương, cô biết bọn họ đang ở bên trong, đám
người tụ tập ở cửa thì ba tầng trong ba tầng ngoài, cô chen được vào thật vất
vả, ngay lập tức trông thấy Mao Mao đã chiếm được vị trí trung tâm, sở dĩ An
Ninh có thể nhanh chóng tìm thấy đám bạn hoàn toàn là nhờ vào một thân trên
hồng dưới xanh rực rỡ đến chói mắt của bạn Mao.
Triều Dương nhìn thấy An Ninh đang tới: “Vừa có người hát bài Đông phương hồng, cũng không phải chương trình đêm Ba mươi Tết mà, hô
hào chính trị như vậy làm gì chứ?
Mao Mao: “Sở thích cá nhân mà.”
Triều Dương: “Ha, vậy thì tôi nhất định hát bài Đông Phương Bất Bại!”
An Ninh hỏi: “Vy Vy số báo danh bao nhiêu?”
“Thứ ba từ dưới lên, nói cách khác chúng ta bị ninh đến cuối buổi rồi.”
Mao Mao nhìn không chớp mắt về một hướng nào đó: “Cũng được... Ngắm giám khảo
đi, người thứ hai bên trái, tuy rằng chỉ thấy được mỗi bóng lưng... Ha ha, ha
ha!”
Triều Dương ngẫm nghĩ: “Khi nãy lúc MC giới thiệu tôi cảm thấy có chút quen
quen, bây giờ nhớ ra đúng là anh ta rồi, nhân tiện, Mao Mao, tiếng cười của bà
thật là dâm đãng.”
An Ninh ngước mắt nhìn lên, dưới sân khấu ngay hàng đầu tiên là một người, bóng
dáng anh tuấn, một cảm giác chính phái, anh ta hẳn là một người có ý chí kiên
định, nghiêm khắc mà lại biết trước biết sau.
An Ninh trầm tư: “Cửa sau nhất định rất khó đi đây!”
Một giây sau An Ninh nhận được một tin nhắn: “Muốn đi cửa sau không?”
“...” Di động của Từ Mạc Đình bị mất trộm rồi sao?
“Anh là?”
Lần này rất lâu sau đối phương mới trả lời: “Từ Mạc Đình.”
An Ninh dường như nhìn thấy ánh mắt kiên nghị sắc bén của đối phương, khéo quá
hóa vụng, nhưng cô cũng là lần đầu tiên đi cửa sau mà...
Vì thế ai đó chiếu theo phương thức hối lộ mà mình biết lanh lẹ gửi một tin
nhắn: “Tôi tặng anh quà nhé? Anh muốn cái gì?”
“Buổi tối đi với anh nhé.”
Người nào không nghĩ lệch lạc thì không phải người, An Ninh hóa đá luôn.
Tiếng Mao Mao nói: “Anh ấy quay lại kìa, dáng tay đưa lên môi thật gợi cảm nha!
Triều Dương kinh ngạc: “Bà lấy đâu ra ống nhòm vậy?!
Mao Mao không thèm để tâm.
Hai tiếng sau, Tường Vy lên sân khấu: “Có người hỏi tôi vì sao già như vậy còn
lên khoe xấu, chẳng sao cả, tôi chính là thích thể hiện! Đời người tựa như một
cuốn băng, sinh ra, đi học, tốt nghiệp, đi làm, sinh con, chết già, thời gian
trôi nhanh, vì sao chúng ta không tận hưởng những niềm vui trong những năm
tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, muốn làm cái gì thì làm cái đó! Vậy nên, người
hỏi tôi câu hỏi này đơn thuần chỉ là không có việc gì làm mà bới lông tìm vết!
Well, bài hát sau đây tôi muốn dành tặng cho đồng nghiệp viện nghiên cứu của
chúng tôi, đồng bào khoa Vật lý, anh chị em lớp Mười, sáu cô gái cùng ký túc,và
bạn Meo Meo người mà tôi yêu quý nhất! Bài hát Vì gặp anh, cảm ơn.”
“Trong biển sao bát ngát
Kiên trì một giấc mộng
Hơi ấm bàn tay anh
Em rất muốn nắm lấy
Giữa biển người mênh
mông
Em cùng ai tương phùng
Dịu dàng đôi mắt anh
Tất cả đều dành cho em
phải không?
Vì gặp anh
Em trân trọng bản thân
Em băng qua mưa gió
Là để trao anh trái tim
em
Cho đến khi gặp anh
Em tin đó là vận mệnh
Tương lai này đáng để cố
gắng
Vì anh... “
Tường Vy lọt qua vòng loại, điều này nằm trong dự
kiến nhưng lại nằm ngoài tình lý, cô vốn ca hát không kém, nhưng phong cách
không được chính thống, so với biểu ngữ nhiệt thành yêu Đảng, nhiệt huyết yêu
Đại học X, đáng lẽ cô đã bị loại, nhưng có một vị giám khảo đã nói: “Tôi thích
động vật họ mèo, cho nên, em hát rất được.”
Trong đám n