Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

rồi, hôm nay chị đến công ty, ngày đầu tiên

đã xích mích với khách hàng. Nói đơn giản là vì thiết bị liên lạc đường dài có

vấn đề, chị lại không thể không liên lạc với khách hàng ở châu Âu xa xôi, lệch

múi giờ đên một phần tư ngày, sau đó, vì khẩu ngữ của chị cực kém, đối phương

thì phát âm cực kỳ quái dị, sau khi trao đổi hai mươi phút, cả hai dùng tiếng

của mình, phải nói là tiếng mẹ đẻ, bắt đầu cãi vã!”

Lúc này Tường Vy ồn ào đi vào: “Buổi sáng đã phát hiện Opera mini liên tục

404*, lúc ấy đã có dự cảm không tốt rồi. Meo Meo! “Mời người dùng Trung Quốc

vào trang mini.opera.com để nâng cấp lên bản Opera mini Trung Quốc, nhanh hơn,

ổn định hơn”. Ổn định cái đầu nó! Ổn định cả nhà bọn nó!”[*: Lỗi hiển thị.'>

Mao Mao từ cân điện từ nhảy xuống: “Bị đói thật là khó chịu, nhưng có thể gầy

đi thì tôi vẫn có thể nhẫn nhịn, có điều các bà lại làm tôi béo lên đây này!”

Bây giờ là đang so ai thảm hại hơn ai sao? Nói vậy hình như cô còn chưa được

tính là thê thảm, nhưng mà đắc tội với một vị nhân sĩ nổi danh trong trường, mà

thật ra câu nói “Ờ... Chuyện này thì liên quan gì đến anh?” không bị coi là quá

đáng chứ? Chỉ là lời nói thật thôi mà, nhưng đối phương đích xác là đã phẩy áo

bỏ đi.

Tường Vy: “Meo, bà giúp tôi xem xem, có thể xử lý được không?”

“Bản tiếng Trung không tốt sao?”

“Tôi với nó khắc nhau! Hơn nữa bản tiếng Anh tôi dùng quen tay đến mức có thể

nhắm mắt mà dùng, không muốn chuyển sang bản tiếng Trung.”

Mao Mao đề nghị: “Không muốn dùng Opera Trung Quốc thì tải về phiên bản quốc tế

rồi sửa lại thành phiên bản Trung Quốc mà dùng!”

“Ừ...” An Ninh vừa định mở miệng, Mao Mao đã ngắt lời: “Tuy tôi rời khỏi giang

hồ Opera đã nhiều năm, nhưng bà cũng không nên tùy tiện đụng vào người giang hồ

nha.”

An Ninh: “Tôi chỉ muốn nói...”

Mao Mao kinh hãi: “Bà muốn làm cái gì?! Meo Meo, dừng tay! Khống chế thú tính

của bà lại, dừng sự bạo hành của bà lại... Không thể nào! Sai lầm rồi! Chúng ta

tiếp tục như vậy là sai rồi.”

Tường Vy trừng mắt: “Tôi muốn đánh chết bà quá.”

An Ninh thở dài: “Mao Mao, tôi chỉ muốn nói là bà nói đúng rồi đó.”

“...”

Trong một cuộc dã ngoại cuối tuần hiếm có, Tường

Vy vừa nhận được tin chị cô đến chơi, mặt mày lập tức ủ rũ.

Mao Mao hỏi: “Chị bà là người như thế nào?”

Tường Vy: “Nghe nói, tù nhỏ bà ấy đã ra ngoài đánh nhau, từng chộp gạch phang

người khác, trừ việc giết người đốt nhà ra, chuyện gì cũng đã làm rồi. Truyền

thuyết rất nhiều, lực sát thương tiêu chuẩn là năm nghìn, thật là ác mộng. Anh

họ tôi cả đời đều sống dưới cái bóng của bà ấy, nhắc mới nhớ anh tôi trước rất

đẹp trai, vài năm gần đây... Aiz, không nói nữa, thật ra cũng chẳng có gì...

chỉ là tàn tạ sớm hai mươi, ba mươi năm thôi.”

“...”

Triều Dương hoảng sợ: “Chị ấy chỉ đến xem bà thi đấu thôi, chắc là không có

chuyện gì đâu.”

Tường Vy nặng nề lắc đầu: “Bà lớn lên trong gia đình êm ấm, sẽ không hiểu được

đâu.”

Mao Mao quay đầu nhìn về nơi nào đó: “Chúng ta sao lại quên còn một người có

lực sát thương mười nghìn đang ở đây nhỉ!”

Người lúc này đang dựa vào thân cây để ngủ bị mọi người đánh thức, mở to đôi

mắt ngái ngủ, An Ninh chỉ thấy trước mặt ba cặp mắt sáng lấp lánh đang nhìn cô

chăm chú: “Tới giờ cơm rồi hả?”

Hôm đại tỷ họ Phó đến, cũng chính là ngày hôm sau, cả phòng Tường Vy cùng nhau

xếp hàng chào đón, Mao Mao và Triều Dương cũng có mặt, chỉ có An Ninh lúc ấy

đang bận họp với nhóm nghiên cứu. Thật ra Meo Meo thà đi xếp hàng hô “Chào

mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng” còn hơn.

“Còn vấn đề gì không?” Giọng điệu nghiêm túc quen thuộc, giờ phút này người

đang ngồi đầu bàn kia chính là cố vấn tạm thời của nhóm bọn họ, cũng có thể coi

là thành viên, nói thẳng ra là người chống lưng cho bọn họ.

An Ninh ngồi cuối bàn, hai bên trái phải là bạn học cùng hợp tác, trong đó bạn

nam dường như có ý muốn phân cao thấp với vị đang ngồi ở đầu bàn kia, liên tục

đưa ra các câu hỏi hóc búa, đối phương cũng không ngại, từ tốn đáp lại, cuối

cùng bạn nam thất bại thảm hại, muốn hỏi cũng không thể hỏi nữa, mà quan hệ

riêng tư của anh ta và Meo Meo cũng khá tốt, vì thế chau mày nhướng mắt với cô

có ý kêu gọi “nhóm trưởng” tiếp cứu. An Ninh thật sự muốn nói với anh chàng là,

một, cậu mà hỏi anh ta là cậu đã thua chắc rồi, hai, cô giống người chủ động đi

tìm cái chết sao, hơn nữa đối thủ lại là anh ta.

Bạn nữ E mở miệng: “Có thể hỏi một câu riêng tư không sư huynh, tôi đã từng gặp

anh ở đâu chưa nhỉ?”

Anh chàng kia chậc lưỡi: “Chiêu này của cậu cũ quá rồi.”

“Liên quan gì đến cậu.” Cô gái có chút tức giận, hận nhất là bị kẻ khác phá đám

ở trước mặt người mình có cảm tình.

An Ninh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ngăn cản hai bạn học khai hỏa, người ngồi

đầu bàn lật hai trang tài liệu, nhìn lướt qua đám người ngồi xưng quanh, cuối

cùng nói với bạn E: “Tôi hình như không phải là sư huynh của cô, còn chuyện có

gặp qua chưa, chúng ta học cùng một trường, chuyện ấy có thể xảy ra mà.”

An Ninh cảm thấy anh nói chuyện thật là chu toàn, nhưng lúc nói chuyện với cô

thì luôn l


XtGem Forum catalog