Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 8.00/10/327 lượt.

us, thì một chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô, Chu Cẩm Trình

thò đầu ra: “Tôi đưa em về được chứ?”

An Ninh có đôi chút kinh ngạc, lúc trước không phải anh ta đã nhận lời mấy ông

chủ sẽ đi tăng nữa sao: “Không cần đâu.”

“Lên đi, xe phía sau đang đến rồi.”

Quả nhiên phía sau có hai chiếc xe hơi đang đến, đây là đường một chiều, một

bên lại đang tu sửa, thật đúng là... không có sự lựa chọn nào khác, cô đành cắn

răng ngồi lên xe: “Cậu... trẻ, vậy làm phiền cậu rồi.”

Anh ta hơi cau mày: “Hay là gọi tên tôi đi, lối xưng hô này nghe có vẻ kỳ cục.”

Chu Cẩm Trình hả? Chả trách anh ta luôn vượt quá bổn phận.

Khi đối phương đưa tay qua, An Ninh bỗng nhiên sợ hãi nhảy dựng lên, cánh tay

Cẩm Trình đưa ra nửa đường thì dừng lại, sau đó anh ta thu tay về, có chút

gượng gạo.

“À... Đã lâu không gặp cậu rồi.” An Ninh cẩn thận vuốt vuốt tóc trước trán,

cười cười.

Chu Cẩm Trình vẫn chú ý lái xe, rất lâu sau anh ta mới nói: “Tôi xin lỗi.”

An Ninh cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu: “Không cần, tôi dường như cũng đã quên

rồi.”

Đúng là An Ninh đã quên Chu Cẩm Trình, dẫu sao cũng đã nhiều năm không gặp rồi.

Năm đó khi ba mẹ ly hôn, cô còn chưa hiểu chuyện, la hét khóc lóc, anh ta có

trách nhiệm đưa cô đi, tóm lại đó là việc xảy ra ngoài ý muốn, cô ngã lăn từ

trên xe xuống đất, phải nằm viện hơn hai tháng, haizz, thật là mất mặt.

Suốt dọc đường, hai người đều không nói gì nữa.

Lúc An Ninh về đến phòng, chị họ gọi điện tới nói rằng Hai mươi chín tháng này

không thể tới thành phố tìm cô, “Chị bị cảm rồi, mấy ngày trước người của công

ty mẹ đến huấn luyện, Meo Meo, vậy là chị không có thời gian phì phèo điếu

thuốc rồi, không thể vừa ngậm thuốc vừa lắc lư rồi!”

“Chị, em đau đầu, em muốn đi ngủ.”

“Sao lại đau đầu? Được rồi, được rồi, mau mau đi ngủ đi, nếu còn đau thì nhớ

uống thuốc giảm đau đấy.”

An Ninh ngủ đến trưa hôm sau mới dậy, cũng may

hôm nay được nghỉ bù, mở điện thoại lên đã thấy có rất nhiều tin nhắn đến,

trong đó có một cái là: “Phòng thí nghiệm dưới tầng hầm khu phòng họp số một có

thể dùng, có vấn đề gì thì lại đến tìm anh.”

Mao Mao ngồi bên cạnh nhìn bạn Meo lắc đầu: “Không ổn, không ổn, tiểu cô nương

không thể suốt ngày nhìn Blackberry cười như mùa xuân phơi phới thế, đến đây,

xem truyện NP với A Mao tôi đi.”

An Ninh: “...”

Từ Mạc Đình rất ít khi ở ký túc xá, một là do nhà

anh ở bên ngoài gần nơi làm việc hơn, hai là ở trường cũng không có chuyện gì

quan trọng, tất nhiên điểm thứ hai là trước đây, hiện nay do việc riêng tới tấp

nên việc “về trường” đã thành lệ thường. Hôm nay vừa đến đã bị mấy huynh đệ

nhàn rỗi mời đi nhà hàng dùng bữa tối, anh lại đang đói bụng.

Lão tam vừa ngồi xuống đã huých huých Từ lão đại: “Mạc Đình, Miss khoa Ngoại

ngữ cách chúng ta hơn mười mét đang nuốt chửng bóng dáng anh kìa.”

Trương Tề “phù” một liếng phun cả trà trong miệng: “Cậu có thể không nói những

chuyện thế này khi tôi đang uống nước chứ?! Luôn tiện nhìn qua ánh mắt của đối

phương, anh lắc đầu: “Ánh mắt này thật đúng là... Cậu nói với cô ta lão đại

chúng ta là hoa đã có chủ, bảo cô ta tự trọng một chút.”

Lão tam cảm thán: “Đáng tiếc cho một mỹ nhân như vậy, sao lại không nhìn tôi cơ

chứ, nếu không tôi sẽ lập tức hoàn lương!”

“Ha, rõ ràng chị dâu còn xinh hơn cô ta.”

Từ Mạc Đình rất muốn nói một câu để khen “bà xã” mình, nhưng lại không hề phát

biểu gì, có một vài điều mình anh hiểu là đủ rồi.

Trương Tề cười nói với anh: “Từ sau khi cậu xuất đầu lộ diện tại cuộc thi gì gì

đó có thể nói là nổi danh như cồn, những việc phiền hà này cũng kéo đến theo,

nên nói là hạnh phúc hay bất hạnh đây?'

Từ Mạc Đình chỉ khẽ nhếch khóe miệng: “Có người áy náy là được rồi.”

Lúc này người nào đó vừa từ ký túc xá đi ra, hắt hơi liền hai cái.

Mao Mao cười nói: “Meo Meo, có người nhớ bà.”

An Ninh: “Bà nhớ tôi à?”

Tường Vy “xì” một tiếng: “Bà ấy mà nhớ cũng chỉ là nhớ giai thôi.”

Mao Mao: “Tri kỷ chính là được tôi luyện như vậy.”

“...”

Ba người vừa ra khỏi ký túc xá thì gặp phải hai du học sinh ngoại quốc tới hỏi

đường, Mao Mao đảo giò đến bên cạnh hai người, nhiệt tình chỉ dẫn: “Go this

way, then, go that way!” Năm phút sau, hai người đó mặt mày méo mó, để tránh

mỗi lúc càng có nhiều người dừng lại xem, Tường Vy liền bước tới nói hai câu,

kéo A Mao đi, cô nàng phụng phịu: “Bọn họ sắp hiểu rồi, bà nói xen vào làm gì.”

Bước vào quán ăn, Tường Vy rốt cuộc không nhẫn nại nổi, nói: “Đó không phải là

hai người con trai sao hả?”

“Đúng rồi! Hai giai, đẹp trai, hơn nữa còn là hàng nước ngoài nữa!”

Tường Vy hừ một tiếng: “Thế mà cũng gọi là đẹp trai sao? Meo Meo, bà nói xem

đẹp trai hay không?”

Người đang mải suy nghĩ gì đó không buồn để tâm, đáp: “Ừ, đẹp.”

Mao Mao ngửa mặt cười dài.

“Chị dâu!” Bên cạnh có người hét lên, Mao Mao và Tường Vy cùng lúc ngoái đầu

lại, chỉ có ai đó mắt không buồn động, đến khi Tường Vy kéo áo cô, An Ninh mới

quay đầu lại, ánh mắt liền giao nhau với một người ngồi bên trong, ách, trùng

hợp quá.

Trương Tề bước tới, khuôn mặt tươi cười, khẩu khí quen thuộc: “Các bạn cũng


Polaroid