
i xe bus như hộp cá sardine vậy, mà thời điểm này ngay cả gọi taxi cũng
khó.
Cô đang trầm ngâm, chợt nghe thấy phía sau có người nói gì đó đại loại như
“Chính là cô ta à?”, An Ninh thật sự không để tâm, nếu như không có câu “Cô ta
là XXX của Giang Húc.” Người nào đó khẳng định từ đầu chí cuối không nhìn
nghiêng ngó dọc, trong âm thanh ồn ào cô nghe thấy một cái tên hơi quen quen,
làm cô hơi lưu ý một chút, sau đó là “cũng chẳng ra gì cả” hoặc “XX vừa cao vừa
gầy rõ ràng dễ nhìn hơn cô ta”, v.v...
An Ninh quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh, tinh thần thản nhiên, không hiểu sao
lại có cảm giác không thể bị xúc phạm, làm người đang nói dần dần tắt tiếng.
Nhưng trong lòng cô nghĩ: “Cô đã bị bao nhiêu người để ý rồi đây?”
Một câu “Hello” bỗng nhiên vang lên, “Chị dâu cũng bắt xe sớm nhỉ?” Lão tam đã
bước đến bên cạnh cô: “Đến cơ quan à?”
“Ừ.”
“Hôm nay thời tiết tốt.” Lão tam nói vài câu với cô, cuối cùng cười hỏi: “Có
muốn tôi giúp chị hăm dọa một chút không?” Rồi liếc xéo ngầm ám thị phía sau.
An Ninh mỉm cười, hóa ra lúc nãy anh ta đứng trong đám đông. “Cảm ơn, nhưng hăm
dọa sẽ bị xử phạt đó.”
Lão tam không ngừng sụt sịt, nhớ ra điều gì bỗng nhiên ghé lại nói: “Chị dâu,
Giang Húc còn kém xa lão đại.”
Có thâm ý gì vậy?
“Hey, Lý An Ninh.”
An Ninh chậm rãi quay lại, một nữ sinh trong đám đông đó bỗng bước ra. An Ninh
không hề thích trở thành tiêu điểm của mọi người, thế là thái độ tỏ vẻ lạnh
nhạt.
“Tôi muốn nói chuyện với chị.” Nữ sinh nói: “Tôi thích Giang Húc, tôi muốn anh
ấy, tôi khuyên chị tốt nhất hãy rút lui đi.”
Gật đầu, tuyệt đối hợp tác.
Nhưng đối phương hiển nhiên nghĩ là cô đang lấy lệ: “Chị căn bản là không hiểu
anh ấy.”
“Đúng là tôi không hiểu.”
Nữ sinh nheo mắt thành một đường mảnh: “Lý An Ninh, chị không có quyền trói
buộc anh ấy.”
An Ninh ôm trán, cuối cùng nói một cách chân thành: “Tôi không có hứng thú với
anh ta, tôi thấy cô hoàn toàn tìm nhầm đối tượng rồi.”
“Chị nói là Phó Tường Vy? Hừ.”
Tiếng “hừ” này làm An Ninh hơi cau mày, thành tâm nói: “Em gái, chúa Jesus nói,
các con muốn mà không được, là bởi vì các con không cầu nguyện. Các con cầu
nguyện rồi mà không được, là bởi vì các con đòi hỏi quá đáng.”
“...”
“Ồ!” Liên tiếp có hai ba người cười rộ lên. Lão tam lúc trước muốn ra tay,
nhưng có lẽ lúc này không cần nữa rồi, anh cũng đang mỉm cười.
Hôm đó lão tam gửi tin nhắn cho Từ Mạc Đình: “Chị dâu rất mạnh mẽ đó!”
Còn An Ninh hôm đó đi làm muộn.
Buổi trưa cô nhận được tin nhắn của Từ Mạc Đình: “Hôm nay em dậy muộn à?”
“Ừ.” Cô lập tức lạnh run, không phải là sáng nay anh cũng có mặt trong đám đông
chứ?
“Chiều nay anh có trận đấu hữu nghị ở trường, nếu em có thời gian thì đến xem
nhé!”
“Ừm.”
Hai phút sau, Từ Mạc Đình nhắn tin lại: “Em có thể đến lấy lệ một chút.”
“...” Rốt cuộc cùng nhìn ra bản tính của lão đại. An Minh liền thấy vui buồn
lẫn lộn!
Lúc tan làm về trường, khi ngang qua nhà thể chất, nhìn thấy lối vào đứng kín
người, cô có chút muộn phiền. Có người quay lại phát hiện ra bạn học cũ, bạn D
kích động chạy lại phía cô, “Meo meo, bạn trai bà đang đấu bóng bên trong, siêu
đẹp trai!”
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị D kéo vào trong.
Trong nhà thể chất khí nóng ngút trời, khán giả đứng chật ních, nhưng cô vừa
nhìn đã phát hiện ra Từ Mạc Đình, không thể trách cô, chỉ vì người nào đó là
mục tiêu của công chúng, trên sân bóng Từ Mạc Đình như biến thành một người
khác, áo thi đấu pha màu đỏ trắng gợi cảm giác bất kham, uy lực lúc giơ tay,
xoạc chân của anh thật kinh người.
Trận đấu đã gần đi đến hồi kết, tiếng vỗ tay, hò hét, cổ vũ liên miên bên tai,
lúc Từ Mạc Đình chuyền bóng không khỏi dừng lại một chút, liếc nhìn về phía cửa
nhà thể chất, ánh mắt giao nhau trong tích tắc, An Ninh cảm thấy hồi hộp khó
hiểu, một thứ cảm giác kỳ lạ đột nhiên nảy sinh, như là đã thấy qua cảnh này
rồi, cô nhớ trước đây đã có lần đi qua sân bóng rổ phía sau canteen, cũng nhìn
thấy anh đang chơi bóng, sau đó anh dừng lại liếc nhìn về phía cô, người nào đó
vô thức lại ngó trái ngó phải, à, toàn là mỹ nhân.
Trên sân, Từ Mạc Đình nhận được bóng chuyền về đã đột phá vòng vây, đưa bóng
vào vùng cấm địa, đúng lúc đối thủ nghĩ anh sẽ ném bóng, cầu thủ tài tình đó
lại chuyển bóng cho đồng đội phía sau đã lùi tới vạch ba điểm, Trương Tề nhảy
lên, một cú hoàn mỹ, ba điểm, kết thúc ngoạn mục!
Một tràng hò hét vang động, không thể không thừa nhận, bị bao quanh bởi ánh
sáng thắng lợi, Từ Mạc Đình càng thêm chói mắt, sống lưng thẳng thớm cao ráo,
mái tóc đen ướt át bay trong gió. Khi anh từ từ bước về phía này An Ninh cảm
thấy cảm xúc vừa mới ổn định lại dậy lên những cơn sóng khó hiểu.
“Em đang ngó đông ngó tây gì thế?” Trước hàng trăm con mắt, anh cúi đầu nói vào
tai cô.
Cô liền biết là mình sắp bị thuyết giáo rồi.
“Em đến lâu chưa?”
“Vừa mới thôi.” An Ninh cố gắng nói một cách bình thản, tuy nhiên trong lòng có
chút quẫn bách.
Trọng tài gọi mọi người tập hợp, Từ Mạc Đình có chút không yên tâm, anh lo lắng
cô gái đang đứng trước mặt sẽ cảm thấy