Bức Vẽ Của Gió!

Bức Vẽ Của Gió!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

m.

Đó là một sai lầm quá lớn khi Vân Linh hoàn toàn mất đi mọi cảm xúc, tự

biến mình thành trong suốt trong hàng vạn màu sắc của cuộc đời.

Một ước muốn, một niềm hy vọng chợt nhen nhóm trong tim chàng trai trẻ.

Rồi em gái anh sẽ hạnh phúc, sẽ nở lại nụ cười thiên thần ngày nào.

Giây phút người đó xuất hiện, Rain đã không ngần ngại ủy thác trách

nhiệm cao cả ấy cho anh ta. Bây giờ thì chỉ việc chờ xem bộ dạng thất

bại của cô em gái cứng đầu.

Sữa trong ly cạn dần, Vân Linh ngạc nhiên vì sự yên lặng khác thường của anh trai :

-Hôm nay có chuyện gì sao Rain ?Anh im lặng quá, em sợ đấy!

Đối tượng bị công kích nhanh chóng phản đòn, cái cốc đầu rõ đau vang lên nghe thật tội:

-Ái da…. Anh dám đánh em. Rain à! Em thề là anh sẽ không lấy được vợ…

Kích trúng vấn đề nhạy cảm của con người đầy “ tự phụ” , Vân Linh nhanh chóng chuốc lấy hậu quả cực kì tồi tệ :

-Hạ Vân Linh! Anh cho em biết, Hạ Anh Du là cái tên có thể giết chết bất kì ai nghe thấy nó.Còn vợ à ! Đó là khát khao của hết thảy các cô gái

khi nhìn thấy anh đấy. Em không biết sức ảnh hưởng dữ dội của anh trai

em đâu ! Anh có thể….bô lô ba la……

Vân Linh lắc đầu ngán ngẩm. Về khoảng tự sướng, Rain đứng số một đố ai bảo số hai.

Gian nhà yên ắng bỗng chốc náo động. Ánh mắt ngập niềm hạnh phúc của Hạ

Vĩnh hướng về khung ảnh nhỏ-nơi người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười phúc hậu : “ Em à! Anh Du và Vân Linh đã lớn thật rồi !”

_____________

Ngày không gió ! Trống trải đến kì lạ.

Tựa đầu vào cửa sổ, Vân Linh để mặc cái cảm giác bất ổn chạy khắp cơ

thể. Đôi khi cuồn cuộn ở tim, có lúc lắp đầy khoang miệng bằng hương cỏ may ngọt ngào.

Cố lý giải nguyên nhân gây ra hiện tượng không bình thường này, Vân Linh chợt nhớ đến lời nói đùa của Rain sau màn tự phụ ban sáng:

“Chờ đi em gái ! Anh cũng thề là sẽ có người trói được trái tim ngạo mạn của em!”

Cô mong Rain không lấy được vợ. Anh lại trả đũa cô bằng cách tìm người đánh bại trái tim bất trị này.

Nhưng sao cô lại nghĩ đến chuyện này chứ ? Liên quan đến cảm giác hiện tại của cô chăng ?

Gạt đi mớ lộn xộn trong suy nghĩ. Vân Linh quyết định dành một ngày để giải phóng bản thân khỏi tình trạng mất kiểm soát.

Khu vui chơi nghẹt người qua lại. Không khí náo nhiệt khiến Vân Linh có chút hứng khởi.

Giật giật vạt áo người bên cạnh đến nhàu đi, cô gái nhỏ tỏ thái độ phấn khích :

- Chúng ta chơi trò gì đi Rain!

Nhìn Vân Linh thích thú, Rain mỉm cười rạng rỡ. Anh đã vứt đống hợp

đồng xây dựng cho thư kí, chạy ngay đến khu vui chơi chỉ vì một cuộc gọi :

“ Rain à ! Em muốn đi chơi!”

Vân Linh bé bỏng của anh đã trở về, điều anh cần là thế này. Nụ cười

lãng tử đẹp ngất ngây, đám đông đồng loạt hướng ánh mắt mơ màng về phía

chàng trai cao lớn .

Nhưng mộng tưởng nhanh chóng vỡ tan khi ánh mắt trìu mến ấy đã dành cho cô gái có khuôn mặt vô cùng thánh thiện bên cạnh.

- Ôi trời ! Đẹp đôi kinh.

- Sao thế ! Mình là kẻ đến sau ư ? Thật không cam tâm..

- Đó không phải kiến trúc sư đại tài Hạ Anh Du sao ? Ngoài đời đẹp trai hơn nhiều!

Không ít lời khen ngợi, ngưỡng mộ, bàn tán được đưa ra. Tất cả chính

thức rơi vào trạng thái “tự kỉ vô điều kiện”. Mà kẻ gây ra đang bày bộ

mặt dửng dưng bất cần.

Có dáng người nhỏ xinh lao thật nhanh về khu vực được chú ý, hơi thở chưa kịp điều chỉnh nhưng giọng nói vẫn rất vang :

-Vân Linh ! Tớ đến rồi đây…Ôi mệt thật! Phù phù…. nghe cậu bảo muốn đi chơi tớ cứ tưởng….

Câu chữ cuối cùng chưa thốt ra đã im bặt, Nhã Nhi vội hướng thái độ bất mãn về dáng người cao lớn bên cạnh :

- Anh cũng đến đây sao ? Già cả mà thích bon chen thế!

Thật là tức chết mà ! Ngay từ lần đầu gặp mặt ở Richard, con người đanh đá này đã không ngừng công kích anh.

Việc đấu khẩu cứ thế trở thành lời chào hỏi bất cứ khi nào Rain và Nhã Nhi gặp nhau:

-Ồ ! Thế chỉ có nhóc mới đến đây được à ? Đồ con nít !

- Này! Đã bảo không được gọi là nhóc rồi mà ! Anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi chứ.

-Đủ cao hơn nhóc một cái đầu và thừa hai tuổi để lớn hơn nhóc đấy, nhóc con.

-Anh….

-Sao nào ?

Cứ thế kẻ tấn công, người đánh trả. Hai bên tiếp tục chỉa súng vào nhau mặc cho chiếc đầu ở giữa đã bốc khói nghi ngút.

Vân Linh thở mạnh, cơn giận chạy dọc cơ thể và cuối cùng nổ tung:

-Hai người có im không thì bảo ? Một là đi chơi ! Hai là đi về.

Rain im bặt. Nhã Nhi ái ngại quan sát thái độ bức xúc của cô bạn. Cứ

tưởng được đi chơi với mỗi Vân Linh , ai ngờ gặp kẻ đáng ghét này.

Nguyên nhân gây ra sự đối đầu nảy lửa bắt nguồn từ cô chị họ của Nhã

Nhi. Yêu đơn phương Rain năm năm trời và bị anh lạnh lùng từ chối. Cô

nàng rơi vào trầm cảm nghiêm trọng mà đến nay vẫn chưa trở lại bình

thường.

Nhã Nhi đổ lỗi cho thói trăng hoa của Rain và quyết định công kích anh trong mọi tình huống có thể.

Màn đấu khẩu kết thúc. Hai đối thủ chuyển sang bắn tỉa về phía nhau những ánh mắt chết người.

- Chơi tàu lượn nhé Rain! Nghe Nhã Nhi kể trò này rất vui.

- Ok thôi ! Nhóc con …dám thử chứ.

- Hừ ! Sợ anh à !

Thế là cả ba tiến về khu vực tàu lượn. Nhìn những vòng xoay lên cao rồi hạ xuống, Nhã Nhi bất giác mím môi.

Cô m


Snack's 1967