
ắc chứng sợ độ cao. Nhưng lòng tự trọng không cho phép bản thân dừng bước, cô sẽ chấp nhận thách thức này.
Sau khi chọn cho mình và Vân Linh một vị trí thích hợp, Rain hất mặt đầy tự tin : “Đừng sợ, bám chặt vào anh nhé !”.
Anh là đang chọc tức Nhã Nhi, thấy khuôn mặt trắng hồng có vẻ xám đi khi nhìn về phía con tàu đang lượn vòng ,Rain thấy vô cùng hả hê: “ Lần
này! Tôi sẽ cho nhóc biết tay!”
Có sự chuyển động chầm chậm rồi nhanh dần. Cảm giác đang lên cao , Vân Linh dang tay hét hết cỡ :
- AAAAAAA…..Thích thật!
Nụ cười vô cùng trong sáng vẽ lên không trung một sắc màu tươi tắn khiến nhịp tim của kẻ ngồi sau đập loạn xạ, ước muốn mang nụ cười ấy cất giấu cho riêng mình, muốn chiếm giữ đôi môi đỏ mọng, một lần nữa dâng lên.
Vòng quay dừng lại đồng nghĩa với cuộc chiến kết thúc… Nhưng kết quả diễn ra ngoài mong đợi..
Bước đi loạng choạng về phía gốc cây gần đó. Thân người cao lớn cuối
gập, nôn thốc nôn tháo những gì tích tụ được trong ngày. Đôi tay lạnh
ngắt vuốt lấy gương mặt tái xanh, hơi thở dồn dập.
Tiếng cười đầy đắc thắng vang lên :
-Ôi trời ! Ahaha chết mất thôi . “Đừng sợ, bám chặt vào anh nhé”. Đúng là phong độ nhỉ ?
Rain cố gắng vớt vát chút danh dự còn sót lại của một người đàn ông:
-Nhóc con ! Chờ đấy…..
Thật là mất mặt mà! Cứ tưởng lần này được dịp hạ ván cô nhóc nghịch ngợm , không ngờ chính mình lại thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn nữa.
Cái vòng quay chết tiệt! Có cần phải chạy nhanh thế không, cảm giác nội tạng trong cơ thể đang rối tung lên khiến Rain bất giác rùng mình.
-Rain à! Anh thật thất bại…
Câu nói của Vân Linh làm Nhã Nhi phá lên cười ngặt nghẽo. Rain lắc đầu
hối hận , anh bỏ hết công việc để đến đây rốt cuộc bị dìm hàng thế này.
Dòng người qua lại ngày một đông, vòng quay vẫn tiếp diễn.
Hai kẻ cứng đầu, hiếu chiến không chấp nhận thất bại. Gắng gượng lôi hết tuyệt chiêu từ gắp thú bông, trượt tuyết đến phóng phi tiêu….để hạ đo
ván đối phương.
- Lần này nhóc thua nhé ! Đừng bảo là lớn ăn hiếp nhỏ..
- Hứ ! Anh may mắn thôi…đồ đáng ghét!
- Này ! Nói ai thế ?
- Còn ai vào đây, lêu lêu ông anh !
Kẻ hả hê, người ấm ức. Cứ thế quên mất nhân vật chính đang căng tai chịu trận.
Vân Linh khẽ cười. Rain gặp đối thủ mạnh rồi ! Hai người này đúng là oan gia.
Kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che đi gương mặt hoàn hảo, ánh nhìn dán chặt vào dáng người bé nhỏ :
- Đừng cười như thế! Có kẻ đau tim đấy .
Trời không còn tỏa cái nắng chói chang. Vài cơn gió thoáng qua dịu mát.
Gam màu nóng đã được vẽ lên chiếm chỗ khoảng không lạnh lẽo tạo nên sự tan chảy . Ngọt lịm. -Hãy nhớ rằng, Đình Hàn Phong luôn ở phía sau em!
Bầu trời chỉ duy nhất một khối đen ngòm. Vài chiếc lá chao đảo rời khỏi cành, đáp đất nhẹ nhàng.
Chuyến đi chơi của Vân Linh đã trở thành cuộc đấu nảy lửa. Sức hiếu
chiến tương đương, độ ngang ngạnh không hơn không kém. Vậy nên tỉ số
chưa phân rõ thì người trong cuộc sớm đã thương tích đầy mình.
Nhã Nhi và Rain vì quá khích mà từ động khẩu chuyển sang động thủ. Kết
quả Nhã Nhi trượt chân ngã nhào, bộ dạng thảm hại chẳng kém Rain.
Vân Linh không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng cô bạn la oai oái rồi như sắp khóc tới nơi :
- Ôi chân của tôi! Hạ Anh Du anh đúng là chết tiệt…
- Là nhóc tự ngã nhé ! Tôi đâu có cố ý…
Tiếng khóc nức nở vang lên như trẻ con đòi kẹo. Vân Linh phát hoảng, Nhã Nhi lại bắt đầu rồi. Mỗi khi uất ức quá mức, hành động duy nhất của cô
là khóc và làm ồn.
Từ lúc cú ngã cực đẹp được diễn ra đến khi Nhã Nhi ngồi khóc thét, mặt Rain cứ nghệt ra rồi hoàn toàn bất động.
Tiếng khóc vẫn chưa dứt nhưng giọng cười sang sảng từ đâu nổi lên, lớn dần ,lớn dần cuối cùng ác đi tiếng khóc ban nãy.
Mọi người dừng lại một chút, quan sát cảnh tượng kỳ dị trước mắt.
Cô gái nhỏ ngồi lì dưới đất, khuôn mặt trắng ửng hồng vì tức giận, đôi môi đỏ mọng mím chặt trông rất đáng yêu.
Chàng trai cao lớn hai tay ôm bụng, cười đến quằng quại.
Cô gái ở giữa nhíu mày, vẻ mặt có phần ngô nghê vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Sau khi quan sát tận tường mọi chi tiết, họ rời đi. Vài người lắc đầu
ngán ngẫm “thanh niên ngày nay chỉ toàn bắt nạt trẻ con”, số người khác
lại bày ra sự tiếc nuối vô hạn: “ Đẹp trai thế mà thần kinh!”.
Rain vẫn không thể nhịn được cười, dáng người cao nghiêng ngả theo từng cử chỉ của cô gái nhỏ:
-Đúng là trẻ con! Thế mà không cho gọi là nhóc…Hahaaaa.
Bị trêu tức, Nhã Nhi lấy tay quệt nước mắt. Cố gắng đứng lên để ăn thua
đủ với kẻ trước mặt. Nhưng chưa kịp đứng , khớp gối sưng tấy do cú ngã
lại đau dữ dội.
-Cậu không sao chứ Nhã Nhi ?
Vân Linh lo lắng. Nếu không đau, Nhã Nhi sẽ không khóc đến mức đấy.
Vội nhớ tới nhân vật vừa gây hấn, Vân Linh nghiêm giọng:
-Rain ! Đừng đùa nữa…Nhã Nhi xem ra đau lắm đấy. Anh đưa cậu ấy về nhà nhé ! Em sẽ tự bắt taxi về.
-Nhưng mắt em không nhìn thấy, như thế rất nguy hiểm.
-Đúng đó Vân Linh. Để tớ tự về được rồi !
Vân Linh kiên quyết, cô đã nói thì không bao giờ thay đổi. Nếu để Nhã Nhi thế này mà đi về thì thật không ổn:
-Hai người mãi xem tớ là trẻ con t