
rầm ấm cất lên một cách khó nhọc:
-Cô gái trẻ…vì sao lại bắt tôi? Tôi đã đắt tội gì với…. các…. người.
Sắc mặt ông bắt đầu tái nhợt, hai ngày không ăn uống cùng với những trận đòn nghiệt ngã, Lâm Khắc Minh sớm biết được ông sẽ không thể sống.
Ngọc Chi nắm chặt tay, đôi môi mím chặt.
-Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn giết ông, bác sĩ Lâm.
Một thứ ánh sáng lóe lên nơi cổ của cô gái, Lâm Khắc Minh gắng hết sức
nhìn theo. Đôi mắt đau đớn dần tối lại, thân người run run chuyển động.
Thấy vẻ bất ổn của ông, Ngọc Chi vội vàng bước lại gần . Có lẽ lát nữa
đây, ông ta sẽ phải chết trước mắt cô nhưng Ngọc Chi mặc kệ , giờ phút
này cô muốn là một “con người”, trước khi hoàn toàn hiện hình “ác quỷ”.
-Ông không sao chứ ?
Bàn tay đầy vết xướt giơ lên, dồn mọi sức lực cuối cùng chỉ về phía chiếc dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ Ngọc Chi.
-Cô họ Lâm, bố cô…là…là Lâm…Thanh….Hùng ?
Hơi thở yếu ớt trút xuống nền gạch ẩm mốc, đông lạnh cả người cô gái.
Ngọc Chi ngỡ ngàng, ngờ vực nhìn vào Lâm Khắc Minh, ông ta biết cô họ
Lâm, bố cô là Lâm Thanh Hùng.
Khắc Minh mệt mỏi nhướng mí mắt chỉ muốn khép lại, khóe miệng giật giật phát ra những thanh âm rất nhỏ:
-Ta là….là….
-Cô đang làm gì vậy ?
Ngọc Chi giật thót mình nhìn về phía sau, là cô ta. –“Ác quỷ” luôn đeo
chiếc mặt nạ xinh đẹp, thuần khiết để che giấu tâm hồn độc địa, bản chất xấu xa của mình.
Cả thân người bỗng nhiên chao đảo, mọi sức lực như bị rút cạn vì câu nói vừa rồi của Lâm Khắc Minh. Giọng nói yếu ớt nhỏ dần nhưng cô vẫn có thể nghe rõ.
Hãy nói với cô đây không phải là sự thật, hãy mang cô ra khỏi đây, Lâm
Ngọc Chi sẽ chịu đựng mọi sự hành hạ, mọi hình phạt của Gió Lạnh.
Chiếc kính lóe lên những tia sáng hiểm ác, cô gái nâng cao cánh tay,
chỉa vật đen ngòm vào Lâm Khắc Minh. Ngón tay thong thả đặt trước cò, nụ cười thỏa mãn nhếch lên đáng sợ.
Không chút do dự, Ngọc Chi lao đến người kia, giật phăng chiếc súng trong tay cô ta. Vẻ mặt sợ hãi và kinh hoàng tột độ.
Đôi mắt xếch lên đầy tức giận, khuôn miệng nhỏ đay nghiến nhìn về phía Ngọc Chi.
-Cô điên à ? Mau trả súng cho tôi, tôi phải giết ông ta.
Sắc mặt sợ sệt khi nãy dần lấy lại vẻ bình tĩnh, Ngọc Chi cầm súng thực hiện theo đúng động tác mà cô gái kia đã làm.
-Cô không cần phí công như thế, cứ để sức lực mà đấu với Đình Hàn Phong, giết Lâm Khắc Minh, tôi sẽ làm.
Chứng kiến cảnh giằng co giữa hai cô gái, vị bác sĩ họ Lâm lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Tất cả có lẽ nhắm vào Đình Hàn Phong và ông là một con tốt
trong bàn cờ ấy.
Đôi mắt trầm tĩnh nhìn về đôi mắt đang rất hỗn loạn của Ngọc Chi, Lâm
Khắc Minh khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng khép mi, sẵn sàng tư thế đón chờ cái chết.
Gương mặt bình yên đập vào mắt Ngọc Chi, từng đường nét rõ ràng hiện về
từ quá khứ. Cánh tay cứng ngắc chạm nhẹ nơi nguy hiểm nhất của vũ khí
giết người và:
-Đoàng…..
Phát đạn phút chốc ghim thẳng vào thân thể đang co ro trên nền đất. Chất lỏng sánh đỏ bắn lên tường, loang lỗ chiếc áo trắng.
Mùi âm ẩm, lạnh lẽo hòa với mùi máu tanh tưởi bốc lên làm hài lòng kẻ
đang chăm chú xem cô gái ngây thơ diễn trò. Cứ tưởng kẻ ngốc nghếch ấy
sẽ sợ sệt buông tay, nào ngờ.
-Haha…Ngọc Chi, làm tốt lắm! Đình Hàn Phong tôi xem anh đấu với tôi thế nào.
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, mang theo dáng vẻ thỏa nguyện rời đi.
Ngọc Chi vẫn đứng đó, bất động nhìn vào dòng máu đỏ tươi. Tay chân thừa thãi buông lỏng.
Ánh nắng nghịch ngợm lọt qua khe cửa, rọi vào giọt nước đang chảy dài trên khuôn má. Lóng lánh. Bây giờ cuộc chơi mới thực sự bắt đầu thôi! Dám thách thức Đình Hàn Phong, bọn chúng cũng có bản lĩnh đấy chứ.
-Định vị MT của Kate báo cáo nhà kho ngoại ô cách thành phố 500 km về phía Nam phát hiện khả nghi.
-Đẩy nhanh tốc độ rà soát, chúng ta còn đúng 2 tiếng nữa.
-Ok.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Tiếng giập máy vang lên khô khốc, chàng trai đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn về sấp tài liệu trên mặt bàn.
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ cho toàn bộ các nhân viên cấp cao của Kate và Ken thực sự phải đau đầu. Sử dụng những thiết bị mới nhất, huy động đội ngũ tìm kiếm liên tục, công suất làm việc đã vượt quá khả năng của một
chiếc máy.
Đôi bàn tay chậm rãi lướt chuột, Ken cố hết sức đột nhập vào mạng lưới
thông tin thành phố, tại đây mọi thông tin, dữ liệu được cất trữ. Dòng
chữ “SUCCESS” nhấp nháy trên màn hình khiến Ken gần như nhảy cẫng lên,
xem như bấy nhiêu năm vứt tuổi trẻ vào cuộc đào tạo “man rợ” kia không
uổng phí.
Cổng thông tin thành phố được thiết lập rất chặt chẽ, mạng lưới liên kết thống nhất nhưng đó lại là kẽ hở lớn nhất, nếu tập trung tấn công một
nhánh trong đó, tất cả sẽ dễ dàng bị phá bỏ. Lướt nhanh qua bộ phận ghi
hình trên các con đường, Ken phát hiện Lâm Khắc Minh.
Đoạn đường này khá vắng nhưng chỗ Lâm Khắc Minh vừa vặn với góc quay của máy. Một chiếc xe đen phóng đến, hai tên to con nhanh chóng bước ra
quật ngã rồi lôi ông vào xe. Phóng to hình ảnh, Ken ghi nhớ biển số xe
rồi liên lạc với Kate.
-Mau điều tra cho tôi biển số xe 5094, có thể chiếc xe này sẽ giúp chúng ta t