
phương như con mồi mà vờn đuổi. Nhưng những lo lắng, mệt mỏi mà anh vừa
thấy là gì đây, vẫn có thứ khiến Đình Hàn Phong phải bận lòng.
-Nhưng giết Lâm Khắc Minh chúng được lợi gì chứ? Ông ta chỉ là một bác
sĩ nhãn khoa, hoàn toàn không liên quan đến công ty của chúng ta.
Khi những nghi vấn của chàng trai vừa được nêu ra, hàng mi cong dài rất
khẽ cử động. Hơi thở lành lạnh phả vào không gian trở nên nặng nề, đông
cứng những tia nắng yêu ớt dần vụt tắt.
-Được lợi rất lớn đấy, làm đau ở đây này.
Hàn Phong vẫn nhắm mắt, giọng nói ngang ngang không cảm xúc phối hợp bàn tay đưa lên đặt ở tim.
Hành động này khiến Ken nhăn mặt, chiếc đầu thông minh không thể hiểu
nỗi những gì Hàn Phong vừa nói. Rõ ràng đó là bác sĩ khoa mắt, ông ta
chết anh ta lại đau ở tim. Cứ thế anh bạn trẻ ngớ ngẩn rời khỏi phòng,
tâm trạng hết sức phức tạp với đề tài mắt và tim vừa được đề cập.
Trong căn phòng lấp đầy mùi cỏ may, ánh mắt đen xoáy sâu về khoảng trời ngoài khung cửa kính.
Nụ cười trong sáng như giọt sương ban mai, ánh mắt thuần khiết như sợi
nắng trong veo. Từng hình ảnh rất rõ hiện ra trước mắt Hàn Phong.
Không biết Vân Linh có nhớ anh như anh giây nào cũng nghĩ về cô, có lo
lắng cho anh như mỗi dây thần kinh của anh đều đè nặng lo lắng. Hai
tuần không gặp mặt cô, sức chịu đựng của Hàn Phong gần như bị nỗi nhớ ấy ăn mòn, len lõi trong từng tế bào tim.
Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy bình yên, Hàn Phong thực sự nếm trải cảm giác lo sợ.
Anh lo sợ Lâm Khắc Minh bị giết. Vì ông là người duy nhất mang lại ánh sáng cho Vân Linh, là người thực hiện được lời hứa của anh: “Anh sẽ
mang lại ánh sáng cho em, cô gái nhỏ”.
Lao đầu vào tìm kiếm, 48/48 tiếng đồng hồ Hàn Phong gắn chặt mình với
chiếc bàn làm việc, kể cả lúc dạ dày biểu tình, đau quằn quại. Đối với
anh, tìm kiếm Lâm Khắc Minh là tất cả.
Nhưng 80% khả năng ông ta bị giết lại là mũi kim sắt nhọn đâm vào tim
Hàn Phong. Anh muốn ông chữa khỏi mắt cho Vân Linh, muốn cô nhìn thấy
thế giới đầy màu sắc mà anh đang thấy.
Vân Linh sẽ thấy được từng cử chỉ của anh, lúc anh vui, khi anh buồn hay vẻ mặt lạnh lùng mà mọi người e sợ. Cô sẽ thấy được trong mắt anh tất
cả tình yêu, sẽ thấy được trái tim bị cô làm lệch lạc của anh bằng đôi
mắt trong veo ấy….sẽ thấy…..tất cả những gì thuộc về Đình Hàn Phong.
Đuôi mắt sắc bén nhanh chóng thu lại dòng nội tâm phức tạp. Ánh nhìn
chuyển sang khung ảnh vuông vắn đặt trên bàn, bàn tay giận dữ nắm chặt :
- Blue, nếu cô ấy mãi mãi không nhìn thấy thì tất cả các người cũng đừng hòng sử dụng đôi mắt của mình. Chẳng cần biết anh ấy thế nào, dù Hàn Phong có xấu xí, dù vẻ ngoài có khó coi đến thế nào mình vẫn yêu anh ấy…đó là người
đầu tiên và cũng là người cuối cùng nắm giữ trái tim mình!
Sớm. Nắng hòa vào gió, vi vu qua từng ô cửa, hắt những tia sáng trong veo lên hàng mi dài đang rũ xuống.
Mùi sữa nóng thơm lừng cùng hương vị ngọt ngào của chiếc bánh mì bơ
chẳng thể kéo được ai đó về với thực tại. Mái tóc xoăn buông thỏng xõa
xuống bờ vai, mập mờ che đi đôi mắt ngập đầy những ưu buồn.
Rain nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn ăn, yên lặng quan sát cô em gái có
vẻ bất thường. Đúng một giờ, hai mươi lăm phút, ba giây Vân Linh duy trì trạng thái như hiện tại, bất động, thất thần.
Gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn hòng nhắc nhở ai đó chỉnh đốn lại thần thái nhưng kết quả không mấy khả quan, Vân Linh vẫn đờ ra như khúc gỗ. Thế
nên lần thứ nhất Rain kiềm chế sự nóng giận, dịu giọng gọi:
-E hèm….Vân Linh à !
Câu trả lời là một khoảng lặng đến lạnh người. Có tiếng hít vào thật sâu, lần thứ hai kẻ làm anh cố gắng thức tỉnh em gái:
-Vân ….Linh !
Phía đối diện, cô gái ngồi thẳng người, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt. Rain mỉm cười hài lòng, em gái anh cuối cùng cũng chú ý tới anh
rồi ư?
Nhưng sự thật lại đi rất xa so với thực tế. Cô gái nhỏ chẳng mảy may
thay đổi xúc cảm, khuôn mặt vô hồn úp xuống mặt bàn, hai tay đặt lên mép váy,dáng vẻ như bị ai đó dày vò rất khổ sở.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Rain đưa tay đập mạnh bàn, cánh môi lãng tử đay ngiến từng chữ một:
-HẠ …..VÂN….. LINH…..
Âm thanh có sức chấn động trong bán kính 20 mét gần đó, đả kích không
nhỏ vào đôi tai nhỏ xinh của người đối diện. Vân Linh ngẩng mặt, nghiêng đầu chấp vấn Rain:
-Rain, anh lại bị cô nào bám đuôi thế ? Tâm trạng có vẻ rất không tốt nhỉ!
Cố trấn tĩnh bản thân, Rain kiên trì ngồi xuống một lần nữa, thư thả nâng tách cà phê lên môi.
-Em chắc là mình vẫn ổn chứ?
Câu hỏi quái gỡ của Rain làm Vân Linh có chút bối rối, không lẽ anh biết được cô đang lo lắng cho ai kia sao? Quả thật biểu hiện gần đây của cô
rất dễ nhận ra, mà con Cáo như Rain thì càng khó che dấu. Nhưng không
thể để anh biết cô đang bị nỗi nhớ dày vò, không thể để anh biết con tim sắt đá này cuối cùng cũng tan chảy.
-Em nghĩ mình bình thường hơn cả người đang nói chuyện với em đấy.
Giọng Vân Linh ngang ngang không biểu hiện một sắc thái nào,nhưng Rain chưa chịu dừng lại ở đó.
-Anh đã từng nói sẽ có người trói được em gái bướng bỉnh của anh? Hazz…Ngày đó cu