Bức Vẽ Của Gió!

Bức Vẽ Của Gió!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323723

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.



-Thực sự nhớ anh ta đến phát điên, đến ngớ nga,ngớ ngẩn luôn chứ gì?

Rain nhíu chặt mày, lời nói đanh thép cáo buộc cô em gái “vì sắc quên anh trai”.

-Rain à !

Mực cà phê trong tách với dần, Rain uống cạn ngụm cuối cùng, chán chường cất giọng:

-Em đến Richard đi, cõ lẽ cậu ta đang ở đó!

Dấu chấm kết thúc câu nói chưa kịp đặt xuống, Rain đã bị Vân Linh làm

cho hoảng sợ. Thân người trắng toát phóng như bay ra khỏi cửa, hớt ha,

hớt hải chạy về phía cổng:

-Vân Linh à…cẩn thận một chút. Bảo chú Hai tài xế đưa đi..

-Em biết rồi!

Giọng nói đầy sức sống từ cửa vọng vào khiến Rain phì cười, cô em gái này thật không thể giữ được nữa.

Cánh môi vừa cong lên vội vã hạ xuống khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

-A lô!

Giọng nói lạnh băng như trở về từ địa ngục vọng lại:

-Cô ấy thế nào rồi?

Rain đưa tay xoa lấy khuôn trán đang bất mãn nhăn nheo của mình, khí hỏa bị Vân Linh chọc tức ban nãy được dịp bộc phát:

-Này…rốt cuộc cậu có bình thường không hả? Hai tuần liên tiếp ngày nào

cũng gọi đến, mà mỗi ngày đều đặn ba lần sáng, trưa, chiều lặp lại một

câu “Cô ấy thế nào?”, cậu không thấy nhàm chán nhưng tôi thì chịu hết

nổi rồi đấy!

Trái ngược với thái độ tức giận của Rain, người kia rất bình thản đáp trả:

-Vậy mỗi ngày bốn lần đổi một cô thư ký sáng Kathy, trưa Ly Ly, chiều Cherry, tối Hally rất không nhàm chán nhỉ?

Có tiếng thủy tinh bị nghiền nát, Rain mặt mày tối sầm:

-Vậy sao không trực tiếp đi hỏi người cậu cần hỏi thế nào rồi, việc gì phải thông qua con người nhàm-chán này chứ, hứ!

Một khoảng yên lặng kéo dài, giọng nói băng lãnh khi nãy trở nên khàn trầm.

-Nếu nghe được giọng nói ấy, tôi nghĩ mình sẽ không kiềm chế mà bỏ tất

cả công việc lao đến cạnh cô ấy. Anh chắc phải hiểu tính chất nghiêm

trọng của sự việc lần này.

Vẻ mặt phút chốc biến đỗi, hàng mày đẹp của Rain ngay tức khắc chau lại:

-Kate tìm được ông ta chứ?

Có tiếng bàn phím vang lên lạch cạch, tiếng bút ma sát với giấy, người

này chắc đang ở công ty…hazz. Lần này anh thật có lỗi với Vân Linh.

Tất cả dường như được dừng lại, chỉ còn thanh âm lạnh lẽo lúc ban đầu:

-80% ông ta bị giết! Anh muốn nhập cuộc chứ, kẻ đứng sau vụ việc này chính là Blue!

Vài giây sững người, Rain thong dong nở một nụ cười “quỷ quyệt”.

-Lời mời hấp dẫn đấy, Blue sao? Haha, thật thú vị. Nhưng nếu bác sĩ Lâm có chuyện gì, tôi thề sẽ biến Blue thành Black.

Gió rít mạnh thổi tung mái tóc xoăn mất trật tự, ánh mắt nâu sâu thẩm.

Bên kia đầu dây lại tiếp tục vang lên tiếng lạch cạch, nhưng mọi âm

thanh sau đó nhanh chóng bị thay đổi bởi vì:

-À, tí nữa quên mất! Tôi nói với nó cậu đang ở Richard, nó phóng như bay đến đấy rồi . Thật là….

Đúng như những gì Cáo già nhà ta dự đoán, ai đó hoàn toàn im lặng. Rain cười khoái trá:

-Không phải cậu tẩy não em gái tôi đấy chứ ? Nó..bla…bla…

Không biết người bên kia có còn ở vị trí cũ hay không, Rain cứ thế chơi trò nghe “tiếng động” đoán “hành động”.

Tiếng ghế ken két bị đẩy ra. Rain búng tay cái tách, chắc là xô ghế đứng bật dậy.

Tiếng cửa sập lại rất mạnh. Rain nhíu mày, đang lao ra khỏi phòng đây mà!

Giọng nói đầy uy quyền ra lệnh: “Ken, mau chuẩn bị xe cho tôi”. Ai đó ai oán: “Tổng Giám đốc, ba mươi phút nữa có cuộc họp…”.

Rất lạnh lùng: “Hủy hết tất cả”. Rain cười đến ngoác miệng, tên này đúng là công tư bất phân.

Sau một loạt các tạp âm, hỗn âm là tiếng động cơ vang lên rất êm, vèo vèo như xé gió. Và “Chết tiệt, tút…tút..tút”.

Trong căn phòng sang trọng của Hạ gia, người con trai với bộ vest nâu

sẫm sẽ vô cùng phong độ, vô cùng hoàn mỹ nếu không cười quằn quại, cười

đến mất cả hình tượng.

-Haaaa…….Haaaaa…..Phong-Linh, thật không chịu nổi với hai kẻ này mà…Haaaa.

Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽ lại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong hứa

với em, đừng rời xa em!


Học viện Richard vắng gió, tĩnh lặng đến âm u.

Dãy hành lang dài vang lên tiếng bước chân có vẻ hối hả. Thân người nhỏ

nhắn quen thuộc đang cố xác định thật đúng hướng đi, vài giọt mồ hôi

chạy dài trên khuôn trán trắng nõn, nhưng khóe môi nụ cười kia lại rất

rõ hiện lên.

Khoảng cách đến lớp học đặc biệt chỉ còn mười bước chân, đôi bàn tay vốn không nghe lời đã tự giác đặt lên ngực, giữ chặt vật thể đang không

ngừng náo loạn bên trong. Chiếc đầu vừa nãy trống rỗng giờ đây lắp đầy

những suy nghĩ. Liệu rằng anh có nhớ cô, có mong chờ được gặp cô như tâm trạng của cô lúc này? Tất cả sẽ không phải do cô ngốc nghếch tự huyễn

hoặc bản thân, có lẽ không phải thế…

Xin thề rằng suốt mười bảy năm có mặt trên thế giới này, Vân Linh chưa

bao giờ cảm thấy rối bời, hỗn loạn như hiện tại. Có chút gì đó chờ mong, hồi hợp đan xen những lo sợ len lỏi trong từng nhịp thở của cô gái

nhỏ.

Còn ba bước, hai bước…và đã đến lớp học đặc biệt. Vân Linh hít vào thật

sâu, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của ai kia, bàn tay căng thẳng nắm chặt mép váy khiến chiếc váy trắng tinh trông nhăn nhúm đến thảm hại.

Thời gian thật khẽ trôi qua, tiếng gõ đều đều của chiếc kim như thứ gì

đó sắc nhọn đâm vào tim cô gá


Disneyland 1972 Love the old s