Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bức Vẽ Của Gió!

Bức Vẽ Của Gió!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 10.00/10/384 lượt.

ng bước.

Đôi tai nhạy bén cảm nhận được hơi thở nặng nề của đối phương, nhịp đập

thình thịch vang lên rất bất ổn. Giọng nói ấm áp mà cô vô tình quên lãng trong khoảng thời gian vừa qua, đột ngột tìm về khiến Vân Linh sửng

người.

-“Vợ bé nhỏ”!

Không biết từ khi nào khóe mắt cô đã cay xè, bộ não trì trệ níu kéo cái quá khứ bị chính cô nhẫn tâm khuất lấp.

-Vợ bé nhỏ ! Rain ăn hiếp anh, anh ấy bảo không cho em chơi với anh.

-Bảo Bảo ngoan ! Em sẽ về mách mẹ, để mẹ đánh đòn Rain . Hì hì Khi đó chúng ta lại được chơi với nhau.

-Vợ yêu à ! Anh rất nhớ em

-Vợ bé nhỏ, anh xin lỗi ! Bảo Bảo xin lỗi vì không ở cạnh em, không thể

giữ được đôi mắt sáng trong này. Anh ước người không nhìn thấy là anh,

là anh……


Thấy Vân Linh ngây người, Thiên Bảo lay lay vai cô.

-Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện một chút nhé! Muốn gặp em thật khó khăn.

Trong giọng nói nửa đùa, nửa thật ấy, không biết bao nỗi đau đã cô đọng, tràn ngập dáng vẻ đáng thương của anh. Vân Linh biết điều đó, ngay cả

khi không thấy được khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Bảo, cô vẫn cảm nhận

rất rõ những gì anh cất giấu sau giọng nói.

Cô khẽ cúi đầu, che đi những rối bời trong đôi mắt.

-Ừm…

Tiếng nhạc du dương vang lên khiến không khí bớt đi phần nào lạnh lẽo.

Khuấy khuấy cà phê trong tách, Thiên Bảo đưa mắt nhìn về Vân Linh.

Có lẽ cô chưa bao giờ thay đổi, dù ông trời có ganh tị cướp đi đôi mắt

sáng lấp lánh của cô, nhưng vẻ thánh thiện, thuần khiết đến động lòng

này chưa bao giờ mất đi. Mãi mãi tồn tại, ghim chặt vào tim anh những

cơn đau không thể xoa dịu.

Đôi mắt nâu chợt tối đi, Thiên Bảo cất giọng trầm thấp.

-Vợ bé nhỏ…à không, Vân Linh ! Em còn nhớ lúc chúng ta chia tay ở sân

bay chứ? Anh đã khóc lóc bảo rằng sau này em nhất định phải là Vợ

anh…Anh đúng là trẻ con lắm phải không?

Vân Linh siết chặt ly cà phê sữa nóng, như tìm kiếm một sức mạnh bé nhỏ

nào đó sưởi ấm tâm hồn đang buốt giá của chính mình, gượng gạo nở nụ

cười thật tươi.

-Hì…Anh lúc ấy trông ngố chết được, cũng may mà Rain quên lời nói đùa ấy, bằng không anh ấy sẽ trêu anh đến mức thật thảm hại!

Đôi bàn tay bé nhỏ bỗng nhiên bị đôi bàn tay to lớn của Thiên Bảo nắm

chặt, hơi ấm tỏa ra từ anh khiến Vân Linh không cách nào rút lại.

-Vân Linh, những lời nói ấy là thật! Anh không nói đùa.

-Thiên Bảo à, em….

-Suốt mười năm nay anh chưa lúc nào quên được em, anh cố gắng làm theo

tất cả những yêu cầu của mẹ chỉ chờ ngày được trở lại đây, anh sẽ cưới

em làm vợ. Nhưng có lẽ, anh không trở về sẽ tốt hơn.

Vân Linh cắn chặt môi, viền mắt bắt đầu đỏ hoe.

-Thiên Bảo, em xinh lỗi. Em rất quý anh, thực sự rất quý anh. Nhưng em

chỉ xem anh là anh trai, em không nghĩ anh có thể vì em mà làm nhiều

việc như vậy…em xin lỗi.

Thiên Bảo dịu dàng lau đi những giọt nước nóng hổi trên má Vân Linh,

lòng anh rất đau, trái tim vốn dĩ rạn nứt một lần nữa vỡ tan.

-Đừng khóc! Vân Linh ,anh xin em đừng khóc…Yêu em, Dương Thiên Bảo chưa

bao giờ hối hận. Mãi mãi không hối hận. Lúc nhìn Đình Hàn Phong mang em đi, anh chỉ muốn giết chết anh ta. Nhưng sau đó anh lại càng muốn giết

chính mình , anh đã không thể bảo vệ được em .

-Anh nghĩ mình phải từ bỏ, anh chấp nhận buông tay. Nhưng có một người

đã mắng anh ngốc. Cô ấy nói, nếu anh từ bỏ mối tình mười năm của mình

như thế thì anh sẽ được liệt vào danh sách “Những kẻ ngốc nhất thế

giới”.

Ánh mắt nâu đau đớn gợn lên tia ấm áp, anh nhớ đến dáng vẻ tức giận của Đan Đan, “mối phiền phức” đáng yêu mà anh vướng phải.

-Vì một cô gái mà bi lụy rồi tìm đến cái chết không phải ngốc mà là

“đại ngốc”! Tôi nói cho anh biết, nếu anh từ bỏ mối tình mười năm của

mình như thế thì Dương Thiên Bảo sẽ được liệt vào danh sách “Những kẻ

ngốc nhất thế giới”.



Vân Linh bật cười, khuôn mặt đầy nước mắt nở nụ cười méo xệ.

-Cô gái này thật thú vị! Em rất muốn gặp cô ấy…Nhưng mà Thiên Bảo, anh

nên quên em đi, em không thể cho anh thứ tình cảm mà anh muốn. Bởi vì,

vì em….

-Vì em yêu anh ta…Là vì Đình Hàn Phong!

Thiên Bảo cười nhạt, người con trai lạnh lùng, ngang tàn kia làm sao có

thể khiến cho Vân Linh yêu như thế. Nhưng sự thật rõ ràng đã khẳng định

với anh, anh ta hoàn toàn có thể.

-Đem tình yêu của mình trao cho tình địch, ý kiến này không tồi nhỉ?

Câu nói bất ngờ làm Vân Linh ngẩng người. Anh có biết, không phải chỉ

mình anh mà ngay cả cô cũng đau đớn không kém. Nếu anh mất đi một tình

cảm mờ mịt thời hạn mười năm thì cô có lẽ cả đời phải mất đi một người

bạn, người anh trai mà mình luôn yêu thương, kính trọng.

Nếu so về mặt tổn thất, cả hai đều thiệt hại to lớn. Vì thế cô không

muốn thẳng thừng từ chối anh, cô lo sợ rồi đây anh sẽ xem mình như người xa lạ, nỗi mất mát này không gì có thể bù đắp.

Nhận thấy nét lo lắng của Vân Linh, Thiên Bảo nở nụ cười hiền lành.

-“Đúng là tôi chẳng biết gì cả. Nhưng anh thử đem cái tình yêu đơn

phương suốt mười năm kia trao cho tình địch, người thực sự làm cô ấy

hạnh phúc thì anh đâu phải là kẻ thất bại, chỉ là nhờ vả kẻ khác tiếp

tục tình yêu đó thôi!”
….Người ấy đã nói như th