Old school Swatch Watches
Bức Vẽ Của Gió!

Bức Vẽ Của Gió!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

không?

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Vân Linh, Nhã Nhi nhíu mày. Ngay lập tức, cô chồm người cốc vào trán cô bạn.

Bị tấn công bất ngờ, Vân Linh nhăn mặt kêu lên:

-Ái ui….sao lại đánh tớ!

Nhã Nhi nghiến răng, khoanh tay nhìn cô bạn đang xuýt xoa khuôn trán đỏ ửng.

-Cho cậu chừa tật nói năng vớ vẩn, Hạ Vân Linh cậu đúng là rất đáng ghét…

-Hả ?

-Tớ nói cậu rất đáng ghét!

Vân Linh nghệch mặt, chẳng phải vừa mắng cô nói năng vớ vẩn sao, cô bạn

này nói chuyện chẳng thể hiểu nỗi. Nhưng mà ngay cả người bạn thân nhất

cũng nói mình đáng ghét, Vân Linh xụ mặt, mím môi. Cô tốt hơn hết nên

sống cô độc một mình, giữ bộ mặt vô cảm trở về thế giới băng lãnh của

mình trước đây. Như thế, sẽ chẳng ai phải đau buồn, tổn thương vì cô

nữa.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Vân Linh, Nhã Nhi phì cười. Đúng là cô bạn

ngốc nghếch của cô, đầu óc vô cùng lý trí và thông minh nhưng lúc nào

cũng lơ ngơ trong tình cảm. Lo lắng, sợ sệt người khác sẽ vì mình chịu

thương tổn, còn bản thân thì lặng lẽ chấp nhận sự đơn độc, ẩn kín thân

mình trong lớp vỏ mạnh mẽ và lãnh đạm.

-Cậu đáng ghét bởi vì khuôn mặt, ánh mắt và cả trái tim làm người khác

phải yêu thương, bảo vệ. Cậu đáng ghét bởi vì chỉ biết nghĩ cho người

khác, mặc kệ chính mình phải chịu đựng tất cả những đau thương. Hạ Vân

Linh rất rất đáng ghét khi làm bạn với đứa con gái như tớ!

Nhã Nhi nói, nơi đáy mắt ánh lên những tia sáng khó tả. Cô nhớ về lần

đầu tiên gặp Vân Linh, nhớ tới bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay gầy gò,

lạnh giá của mình. Giây phút ấy, cô nghĩ Vân Linh là thiên sứ, vị thiên

sứ có bộ cánh trắng muốt mà ba mẹ gửi đến cuộc đời mình.

-Ha ha, nhìn con nhỏ đó kìa. Thật đáng thương ha ha…

-Cao Nhã Nhi mày là đồ con hoang, vậy mà dám lên mặt với tụi tao hả?

-Trước mặt cô giáo thì tỏ ra ngoan ngoãn, giỏi giang, rốt cuộc thì cũng là đứa không cha, không mẹ…haha.

Khuôn viên Học viện vắng người văng vẳng tiếng **** rủa, đám tiểu thư

nhà giàu hung hăng sỉ vào mặt cô gái mà cười nhạo, mắng nhiếc.

Đôi mắt to tròn đục ngầu, đôi bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.

Nhưng cô phải kiềm chế, so với lũ người kia cô bé nhận được học bổng như cô chẳng thể làm gì được.

-Tránh ra, tôi không đụng chạm đến các người, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Một cô gái váy ngắn, tóc hung đỏ bước đến gần Nhã Nhi, giận dữ giật lấy tóc cô:

-Mày không làm gì sao? Ở lớp ,lúc nào cũng giành vị trí số một của tao. Thầy cô ai cũng khen mày chăm chỉ, thông minh còn tao thì chẳng thèm

quan tâm tới!

-Nhưng cậu cũng đứng vị trí thứ hai rồi còn gì ?

Nhã Nhi bất mãn lên tiếng. Cô biết trước khi mình vào Richard, cô gái

này luôn đứng đầu lớp. Xinh đẹp, thông minh lại là con của Trùm xã hội

đen nên hống hách, chẳng xem ai ra gì. Vì vậy, khi Nhã Nhi được tuyên

dương vì thành tích xuất sắc, tất cả sự quan tâm đều rời bỏ cô ta mà tập trung lên cô.

Nhưng Nhã Nhi làm thế thì có gì sai chứ. Cô không giàu có, không gia

đình, một thân một mình lớn lên dưới đôi tay lấm lem và bất hạnh. Tất cả những gì cô có là sự cố gắng, là năng lực của chính bản thân. Dưới ánh

mắt khinh thường ,coi ghẻ của những hoàng tử, công chúa ở Richard, Nhã

Nhi chỉ biết khép mình, im lặng trải qua những ngày tháng cô độc.

Cô không dám nhìn nên họ bảo cô khinh khỉnh, không chải chuốt họ lại bảo cô tỏ vẻ thanh cao, ngoan ngoãn một chút thì cho đó là giả tạo.Cuộc

sống của Nhã Nhi từ khi đặt chân vào Richard đã định sẵn là một màu sắc u ám, chỉ có cô và chiếc bóng đồng hành với nhau, cùng nhau sẻ chia những tủi thân, khốn khổ.

Bốp. Ngọc Chi vung mạnh tay tát vào má của Nhã Nhi. Những gì thuộc về

Nhã Nhi khiến cô nàng ngứa mắt, cái vẻ ngoan ngoãn, hiền lành chỉ trưng

ra để đánh lừa người khác, cô nực cười, rất nực cười.

-Mày còn dám hỏi tao! Mày biết tao thích Minh Nhật, vậy mà còn tìm cách tiếp cận anh ấy….Sáng nay, anh ấy tỏ tình với mày. Haha. Mày vui sướng

lắm chứ gì?

Nhã Nhi ôm một bên má sưng đỏ, uất ức nhìn chị Hai Ngọc Chi:

-Tôi không tiếp cận anh ta, là do Minh Nhật chủ động theo đuổi

tôi….Nhưng tôi không thích anh ta, tôi và các người vốn dĩ không cùng

một thế giới, tôi không muốn dính dáng đến ai hết!

Mặt Ngọc Chi ngày càng khó coi, đuôi mắt xếch lên nhìn vào Nhã Nhi:

-Ha..ha mày từ chối anh ấy trước mặt bao nhiêu người không phải là đang

lên mặt với tao sao ? Cao Nhã Nhi, đứa mồ côi như mày không nên có mặt ở đây, nơi này không thuộc về những đứa thấp hèn như mày!

Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi, để lại đám con gái hung hăng lao vào Nhã Nhi, giật tóc, xé áo, mặc sức vồ lấy thân người bé nhỏ. Thấy Nhã Nhi

gần như ngất xỉu, bọn chúng kéo nhau đi, bỏ lại cô gái quằn quại nằm

trên nền gạch.

Cơn đau từ bụng dấy lên làm nước mắt không ngừng trào ra. Nhã Nhi co ro

thân mình, để những giọt nước mắt đau đớn chảy ướt cả mặt, chạy dài

xuống vết rách vì bị tát dưới khóe môi, rát buốt.

Cô nhớ mẹ, người phụ nữ có khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu. Cô nhớ ba,

người đàn ông với vẻ ngoài điềm đạm và ấm áp. Hai người dắt tay cô đến

một căn nhà thật đẹp, nơi có những ánh đèn sáng lấp lánh, rồi qu