
ay lưng
bước đi.
Nhã Nhi bị vẻ đẹp rực rỡ trước mắt cuốn hút, không hay bàn tay ấm áp đã
buông tay mình. Cô vội vã chạy theo hai chiếc bóng mờ mờ phía trước, cứ
chạy, chạy mãi…vẫn không thấy họ đâu.
Cứ vậy họ ra đi, để lại Nhã Nhi với những con người giàu có, xa lạ. Họ
bảo họ là ba mẹ của cô, họ nói sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc, sung
sướng. Nhưng Nhã Nhi không cần, cô phải đi tìm ba mẹ và cô rời bỏ tòa
lâu đài đẹp đẽ đó.
Cô bé 10 tuối cứ vậy lang thang, lay lắt ngày này qua ngày khác….
-Con ghét ba mẹ, sao hai người lại bỏ con mà đi như vậy chứ….hai người
không thương con, có biết con phải sống thế nào không? Hức…hức.
Đang đi, Vân Linh bỗng nghe thấy ai đó đang khóc. Cô đứng yên lắng nghe
thật rõ vị trí của âm thanh lúc nãy , rồi chậm rãi bước theo hướng ấy.
Mùi máu xộc lên chiếc mũi nhạy bén khiến Vân Linh có chút hoang mang, tiếng khóc ngày càng lớn giục bước chân cô nhanh hơn.
Đưa tay về phía trước, Vân Linh chạm phải những sợi tóc dài mềm mượt,
đoán được đây là một cô gái nên không ngần ngại, cô lên tiếng.
-Cậu có sao không?
Nhã Nhi ngẩn đầu, bắt gặp một khuôn mặt thánh thiện, đôi mắt trong veo
lấp lánh , mái tóc xoăn bềnh bồng xõa xuống đôi vai mảnh khảnh.
Lần đầu tiên cô gặp được một người có vẻ ngoài thuần khiết như thế này. Bàn tay nhỏ nhắn chìa về phía cô và câu nói “ Cậu có sao không?” khiến
Nhã Nhi vỡ òa những ấm áp.
Kể từ khi có mặt trên thế gian này, ngoại trừ ba mẹ, đây là người đầu
tiên cho cô cảm giác an toàn, gần gũi. Chưa ai xem cô như một người bạn, chưa ai thực sự để tâm đến con người cô lập như cô ngoài những lời nói
sáo rỗng, sự khen ngợi qua loa mà bên trong là những mỉa mai, xem
thường.
Vân Linh vẫn kiên nhẫn đưa tay, Nhã Nhi nhìn vào đôi tay trắng ngần ấy
rồi vô thức nắm lấy, đôi bàn tay ấm áp như sửi ấm con tim tội nghiệp,
đáng thương của cô gái bé nhỏ, đơn độc.
Khi bàn tay gầy gò, lạnh lẽo của người đối diện nắm chặt tay mình, Vân Linh khẽ cười.
Nhã Nhi sửng người trước nụ cười tỏa nắng của cô gái, có lẽ cô ấy chính
là thiên sứ mà ba mẹ gửi lại cho cô. Dù thế nào đi nữa, Nhã Nhi sẽ mãi
mãi bảo vệ nụ cười sáng trong này, bảo vệ người bạn mà cô luôn luôn trân quý.
Đôi bàn tay ấm áp quen thuộc đột ngột nắm lấy tay mình khiến Nhã Nhi
bừng tỉnh…Chỉ thấy nụ cười khi ấy vẫn ấm áp như ban đầu ,nhưng đáy mắt
trong veo lại ngập đầy những yêu thương.
-Nhã Nhi, việc hạnh phúc nhất tớ từng làm là nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới lạnh lẽo mà tớ từng tồn tại...Cậu không mồ côi, không đơn độc vì cậu còn có tớ, tớ mãi mãi là nhà, là gia đình của cậu.
Nhã Nhi không nói gì, khe khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.Im lặng, quay đầu ra khung cửa kính, nơi những đám mây xanh trong đang
lững lờ bay.
-Cám ơn ba mẹ đã gửi đến thiên sứ đáng yêu này!
******
-Mọi chuyện thế nào rồi?
Cô gái thấp giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào những bức ảnh trước mặt.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đục gian xảo:
-Cô ta đi cùng một cô gái, lưới đã giăng sẵn, chỉ chờ hai chú nai xinh đẹp này sập bẫy thôi!
Ánh mắt cùng khóe môi đồng nhất cong lên khi một khung ảnh bất ngờ hiện
lên. Chăm chú nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của chàng trai và nét ngượng
ngùng của cô gái bé nhỏ, giọng nói vọng vào điện thoại trở nên cao hứng:
-Haha…món quà Giáng Sinh ông gửi cho ta cũng thú vị đấy chứ..Nhanh chóng tóm cổ hai con nai ngây thơ đó về đây, ta muốn đùa với chúng một chút.
Tiếng ngắt máy đập mạnh vào không gian tĩnh lặng. Cô gái dời mắt đến con người trước mặt.
Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, vết sẹo dài trên mà ghi dấu nét
mạnh mẽ. Đôi mắt thật sâu ẩn chứa mối hiểm nguy, đôi môi chai sạn thỏa
mãn hôn lên chiếc nhẫn có hình đóa hồng đang nở rộ.
Thu lại ánh mắt mơ hồ buồn, cô gái nhìn vào chiếc nhẫn đang vừa khít trên tay mình, nở nụ cười độc địa quen thuộc.
- Cha yên tâm, những gì Đình Khiêm nợ cha, con sẽ buộc Đình Hàn Phong phải trả gấp mười! ó là một giấc mơ đẹp của rất nhiều người. Nhưng với hai cô gái của chúng ta, giấc mơ ấy có thể trở thành cơn ác mộng.
Sắc trời ngày càng u ám. Ánh nắng yếu ớt tỏa ra những tia sáng mờ mờ.
Tuyết phủ ngày một dày. Mái nhà, mặt đường, vương vít trên vài cành khô cũng là những bông tuyết trắng xóa.
Không khí lành lạnh của những ngày đông luôn mang về vẻ đẹp đỏ rực của
ánh nến, bộ áo lông ấm áp của Ông già Noel, ánh đèn sáng xanh ,chằng
chịt trên các cành thông.
Tất cả vẽ nên một bức tranh sặc sỡ sắc màu, khiến người ta mơ tưởng về một thiên đường của tình yêu.
Dưới khung cảnh lãn mạn của tuyết và đèn màu, những đôi tay nắm chặt
lấy nhau, nửa mảnh tim khiếm khuyết còn lại của ai đó tìm đến nhau, ghép chặt. Chàng trai yêu thương ôm cô gái vào lòng, thủ thỉ bản tình ca ấm
áp nhất nơi Thánh Đường.
Đó là một giấc mơ đẹp của rất nhiều người. Nhưng với hai cô gái của chúng ta, giấc mơ ấy có thể trở thành cơn ác mộng.
Trên con đường chật nít người qua lại, Nhã Nhi thong dong đạp xe, mặc kệ sự trầm mặc của cô bạn ngồi phía sau.
Vân Linh cho hai tay vào túi áo, im lặng suy nghĩ về những chuyện đã xảy r