
ong bất đắc dĩ cau mày. Anh dường
như quên mất cô gái bé nhỏ này ương bướng cỡ nào, càng bảo vệ, lo lắng
cho cô thì cô càng thu mình, mạnh mẽ chối bỏ tất cả.
Anh không nói cho cô biết về thân phận và địa vị của mình vì sợ cô áp
lực, lo cô không thể chấp nhận một Gió Lạnh luôn làm người khác tránh
xa.
Xung quanh anh, mọi người luôn tỏ vẻ ngưỡng mộ, kính nể nhưng không một
ai thật lòng đến gần, họ bảo trì tối đa khoảng cách an toàn với anh, thế giới ấy bị lớp bụi của quyền lực làm cho ngột ngạt, u ám. Chỉ có sự
trong sáng, tinh khôi của cô mới có thể lọc sạch chúng, cho anh nhìn
thấy những thứ tốt đẹp mà ánh sáng không thể chiếu rọi, cô như thể nam
châm hút lấy anh, kéo anh về phía mình.
Ánh mắt lạnh băng ẩn chứa sự xót xa, vô lực. Anh đã làm mọi cách, tâm
trí và đầu óc của một Gió Lạnh ngang tàn, bất cần giờ đây luôn ngập tràn hình ảnh của cô. Những tưởng mọi sự an bài và sắp đặt của mình sẽ khiến cô an tâm, cho cô cảm giác an toàn rồi dần chấp nhận anh, để anh hiểu
được thế giới đơn độc cô đang sống. Vậy mà một lần nữa những khúc mắc,
vướng víu đáng ghét kia chen ngang, hả hê phá hoại tất cả. Đình Hàn
Phong anh sao có thể chịu được việc này!
Nhìn chân váy xinh đẹp ướt một mảng lớn, bờ vai mảnh khảnh run lên bần
bật. Hàn Phong tuy tức giận nhưng không khỏi đau lòng. Anh ngang nhiên
khom người, bế xốc Vân Linh mặc cô khóc ầm lên, tay chân không ngừng
vung loạn xạ.
-Hạ Vân Linh! Em chỉ cần biết một điều là Đình Hàn Phong yêu em. Những thứ khác đừng quan tâm!
Giọng nói rõ ràng vang lên như một mệnh lệnh làm Vân Linh nín bặt, thời
gian qua tiếp xúc với sự dịu dàng, ấm áp của anh làm cô quên mất con
người này bá đạo thế nào.
Nhìn Vân Linh mặt mày nhăn nhó, muốn chống chế nhưng bất lực, Ken trong
bụng cười thầm. Cô vô cớ náo loạn là một sai lầm, sự ngây thơ ấy đúng
lúc đánh thức bản chất ác ma bấy lâu nay Hàn Phong bỏ quên. Câu chuyện
của hai người bọn họ chắc hẳn sẽ rất thú vị, anh có lẽ còn xem kịch hay
dài dài.
Đương lúc khoái trá suy nghĩ, Ken bị câu nói của Hàn Phong đánh một cú ngã ngửa.
-Lương trong nửa năm nay của anh toàn bộ đem quyên góp!
Lần này xem ra, không chỉ Vân Linh sai mà anh cũng dại dột đâm đầu vào
đá. Ken ủ rũ, chán chường bước theo cặp đôi kì quặc kia vào bệnh viện bỏ lại đám người vẫn ngơ ngác đứng nhìn, tròng mắt trắng dã trợn ngược.
XXXXX
-Hàn Phong, rốt cuộc anh đưa em đến đây làm gì ?
Kháng cự vô ích, Vân Linh tỏ vẻ hòa hoãn, ngoan ngoãn làm cô gái bé nhỏ ngây thơ của người nào đó.
Hàn Phong hết sức hài lòng với thái độ này của cô, tay dịu dàng vuốt ve làn tóc suông mượt, cánh môi đẹp khẽ khàng cong lên.
-Thực hiện lời hứa của anh!
Vân Linh nhíu mày, anh hứa với cô việc gì ? Bao giờ ? Quả thật cô không
nhớ. Chẳng lẽ ngang ngược bắt cô đến đây để thực hiện lời hứa mà cô
không chút ấn tượng sao? Kiềm chế sự bực bội của bản thân, Vân Linh
nghiêng người né tránh, lẳng lặng nhích ra xa anh.
Không khí bỗng chốc trầm mặc. Mùi thuốc sát trùng khó ngửi quanh quẩn
lại thêm những bức tranh mô tả cấu tạo nhãn cầu phóng to hết cỡ treo
trên tường làm căn phòng trở nên lạnh lẽo dị thường.
Phía sau tấm chắn bằng vải, Lâm Khắc Minh trong chiếc áo Bluose trắng
chậm rãi bước ra, ngồi xuống vị trí đối diện Hàn Phong và Vân Linh.
-Chào cậu Đình, còn đây chắc là cô Hạ. Rất vui được gặp cô! Tôi là viện trưởng của bệnh viện mắt Thành Phố, Lâm Khắc Minh!
Vân Linh định đứng lên chào hỏi nhưng bị Hàn Phong giữ lại. Cô có nghe
qua cái tên này, ông là bác sĩ mắt danh tiếng mà trước đây cả nhà cô dốc công tìm kiếm. Cả ba cô và Rain vẫn luôn hy vọng ông có thể chữa mắt
cho cô.
Vân Linh khẽ gật đầu.
-Vâng chào bác sĩ Lâm, cháu có nghe Rain nhắc đến bác. Anh ấy nói bác có thể chữa mắt cho cháu nhưng rất tiếc lúc đó không tìm được bác.
Thấy Vân Linh vô cùng thân thiện, đáng yêu , Lâm Khắc Minh cảm thấy rất
có lỗi. Cháu gái ông đã dại dột làm hại cô bé, hôm nay chính ông sẽ
chuộc lại lỗi lầm này.
Đổi lại cách xưng hô thật gần gũi, Lâm Khắc Minh chân thành nói.
-Chắc cậu Đình đã nói cho cháu biết, ta sẽ cố hết sức giúp cháu sáng mắt.
Vân Linh có phần ngạc nhiên, lời hứa của anh là thế này sao, giúp cô
sáng mắt. Nhưng anh làm thế nào tìm được bác sĩ Lâm trong khi gia đình
cô bao nhiêu năm qua vẫn không tìm được ông ấy?
Lại thêm một dấu hỏi to đùng nhưng Vân Linh miễn cưỡng cho qua , cô đang lo lắng đến một vấn đề khác quan trọng hơn.
-Nhưng mắt của cháu đã rất nhiều năm không có tiến triển, bây giờ sẽ rất khó khăn để tiến hành chữa trị.
Cảm nhận được sự lo lắng của Vân Linh, Hàn Phong nhẹ giọng trấn an cô.
-Cứ tin vào ông ấy, bác sĩ Lâm đã từng giúp mẹ anh sáng mắt!
Lời nói của anh làm Vân Linh lạc quan hơn, như nguồn sức mạnh vô hạn đẩy cô tiến về phía trước. Bỏ qua những khúc mắc, giận dỗi và muộn phiền,
cô nghe thấy giọng nói ngày nào văng vẳng bên tai “Hãy nhớ rằng, Đình Hàn Phong luôn ở phía sau em!”.
Đúng vậy, cô ngốc nghếch buộc anh tội xem thường mình, ngây thơ trách
móc anh giấu diếm cô mọi thứ. Ngẫm lại từ trước đến nay, người không ti