
qua con mơ thấy mẹ. Mẹ rất nhớ chúng ta, còn bảo con phải sống thật hạnh phúc.
Bàn tay già nua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Linh, Hạ Vĩnh nhẹ giọng trấn an con gái.
-Ừ, cả nhà chúng ta sẽ lại vui vẻ như ngày xưa.
Thấy Vân Linh và ba như sắp khóc đến nơi, Rain len lén véo vào má em gái khiến cô xuýt xoa kêu đau.
-Ai….ui…..Hạ Anh Du!Để xem em trả thù anh thế nào!
Vẻ mặt ai oán của cô làm Hạ Vĩnh và Rain bật cười, Vân Linh nhà họ lẽ ra phải luôn đáng yêu thế này.
Nhìn thấy cả nhà ba người vui vẻ thế kia, Nhã Nhi ở bên cạnh bất giác
ước mong được như họ, cô càng hy vọng Vân Linh có thể sáng mắt để nhìn
thấy những người thân yêu xung quanh mình.
Ghé sát vào tai Vân Linh, Nhã Nhi cười ma mãnh.
Chỉ thấy sau lời thì thầm kia, mặt cô bạn thoáng đỏ nhưng cũng rất
nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, a một tiếng như hiểu ra điều gì đó.
-A…ra là vậy. Cậu với Rain hợp nhau ăn hiếp tớ!
Nụ cười ma mãnh khi nãy bị câu nói của Vân Linh làm cho méo xệ, cô thở
dài lùi ra xa. Hạ Vân Linh đúng là Hạ Vân Linh, lần này coi như Cao Nhã
Nhi tớ nhường cậu.
Thấy bác sĩ đến, mọi người tự giác nhường đường. Lâm Khắc Minh đeo khẩu
trang đi phía trước, ra hiệu cho những người phía sau đẩy Vân Linh vào
trong.
-Đến giờ tiến hành phẫu thuật, làm phiền người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài.
Nghe tiếng thông báo, Vân Linh bỗng nhiên loay hoay không chịu nằm
xuống. Cô đưa tay níu lấy cánh tay của người nào đó cạnh mình, thấp
giọng nài nỉ.
-Khoan đã, chờ một chút được không ?
Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Vân Linh. Nghĩ rằng cô đang lo sợ, họ bất đắc dĩ nhìn nhau rồi đồng loạt im lặng.
Lòng Vân Linh rối bời, thật ra cô còn muốn chờ một người.
Yên lặng nghe ngóng, giọng nói quen thuộc kia vẫn không hề vang lên
khiến cô thất vọng. Hôm nay sao anh lại không đến ? Có lẽ anh không
biết, từ lúc mọi người đến đây, cô đã tham lam hy vọng người đầu tiên
đến cạnh mình là anh. Nhưng đến giờ phút này, niềm mong ước giản đơn ấy phút chốc tan biến.
Thấy mọi người khó xử vì mình, Vân Linh gượng gạo cười.
-Xin lỗi. Chúng ta bắt đầu được rồi.
Chiếc giường đặc biệt được đẩy đi, bốn bánh xe vô tình lăn đều đều.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Vân Linh nghe tiếng giày vang lên gấp gáp.
Bác sĩ và y tá đột ngột khựng lại, họ quay đầu, bắt gặp dáng người cao
lớn đang sải những bước dài về phía mình, trán nhễ nhại mồ hôi nhưng
khuôn mặt không hề biểu hiện một cảm xúc nào.
Hàn Phong bước đến ôm chặt Vân Linh, hơi thở nóng hổi phả ra hương Cỏ may dịu ngọt.
Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt. Không biết anh nói gì chỉ thấy cô gái bé nhỏ khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu.
Hàn Phong cúi người, hôn nhẹ lên mắt Vân Linh, nụ hôn thoáng qua nhưng
chất chứa một tình cảm mãnh liệt mà chỉ hai người họ mới cảm nhận được.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, những chiếc áo trắng nhanh chóng
khuất sau tấm kính thủy tinh , để lại dãy hành lang lạnh lẽo.
Hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mọi thứ trước mắt
quay cuồng, nhiều thanh âm trộn lẫn vào nhau khiến Hàn Phong vô cùng khó chịu.
Thấy Hàn Phong có điều bất ổn, Rain nhanh chóng đến cạnh anh. Lập tức, mùi tanh nồng xộc vào mũi làm Rain giật mình.
Nhìn thấy một mảng sẫm màu trước gối Hàn Phong, anh càng thêm hốt hoảng, vội vã kêu người đến giúp.
Phía xa, một bóng đen hớt hải chạy vào.
-Trời ơi! Tổng giám đốc! Rain, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Tình hình rối rắm trước mặt làm mọi người sửng sốt, Hạ Vĩnh cũng tức tốc đến giúp. Con gái hiện đang phẫu thuật bên trong, bên ngoài con rể
tương lai lại thành ra thế này, ông mất bình tĩnh hỏi Ken.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Mặt Ken đen như lọ, tức tối tuông một tràng.
-Trên đường đến bệnh viện, một tên say rựu chạy lệch đường đâm vào xe
chúng tôi khiến chân Tổng giám đốc bị thương. Vậy mà cậu ấy một mực đòi
đến đây, lại còn chạy nhanh hơn cả tôi.Khốn nhất là cái tên lái xe kia,
lúc đó có thời gian, tôi nện cho hắn một trận.
Một bác sĩ đi qua thấy thương tích của Hàn Phong, vội vã giục đám người mặt mày xám xịt đang ồn ào.
-Các người sao không đưa cậu ấy đến bệnh viện Y. Đây là bệnh viện mắt, chúng tôi không thể giúp gì được.
Hàn Phong nghe thấy tiếng nói ong ong bên tai, mi mắt nặng trĩu cố nâng lên.
-Vân Linh…..chờ cô ấy….phải chờ…..
Hai người rõ ràng trong hai hoàn cảnh khác nhau vẫn luôn chờ đợi đối phương.
Đôi khi, tình yêu như một thứ ánh sáng. Trong giây phút nào đó lóe lên những sắc màu rực rỡ rồi mau chóng vụt tắt.
Đợi chờ tình yêu, như đợi chờ thứ ánh sáng huyền ảo ấy. Là bỏ rất nhiều
thời gian, tâm tư, cũng có thể là cả đời chỉ để thấy cái thời khắc đẹp
đẽ ngắn ngủi kia.
Bởi trong bao nhiêu đau thương và bất hạnh của cuộc đời, một giây hạnh
phúc đủ để ta tiếp túc những chuỗi ngày tăm tối kia. Cứ tin vào thứ ánh
sáng kì diệu sẽ xua tan tất cả, sự chờ đợi tiếp thêm sức mạnh cho bất kì ai tin vào nó.
Trong những
lúc thế này, kẻ vô tình hay hóng hớt chuyện không thể nào vắng mặt. Từng cơn gió lạnh buốt luồn vào khoảng không, thổi tung mái tóc vốn đã rối
bù của Hàn Phong, cuốn theo mùi máu tanh