
o giờ nao núng cái gì và đặc biệt có trái tim nhân hậu.
“Bảo Long à, giờ chúng ta cùng bị trói thế này thì sẽ ra ngoài kiểu gì đây?”
“Ừm khó quá, chúng ta bỏ xác ở đây mất!” – Bảo Long nhìn loanh quanh bỗng reo lên – “A biết đâu lại có cách!”
Story 3
“Em lại nghĩ ra cái gì vậy?” – Vân Hoa mở to mắt nhìn Bảo Long. Cậu chuyên gia là một chàng trai thông minh mà!
“Chị nhìn đi! Cái tầng hầm này đựng nhiều thùng ra phết, biết đâu trong đó đựng cái gì nhỉ?”
“Đựng gì là đựng gì?”
“Ngốc quá, phải tìm mọi cách cởi cái dây trói này ra chứ!”
“Ừ đúng rồi! Nhưng chị đang bị trói vào cột không đến đó được đâu!”
“Vậy để em!” – Bảo Long liền lăn tròn vài vòng để đến được chỗ mấy cái thùng.
May thay những chiếc thùng này là thùng giấy, chỉ buộc dây quanh. Bảo Long nhờ hàm răng sắc cắn đứt luôn dây buộc (đỉnh chưa, nhưng thực ra chỉ là dây ni lông thôi, cắn thoải mái chỉ sợ nhựa ni lông dính vào). Cái thùng mở ra. Bảo Long nhìn vào và bỗng oẹ một cái.
“Này em làm sao đấy?”
“Lũ này tàng trữ cả ma tuý, heroin, lựu đạn, súng ở trong này hết! Lại còn vứt cả rác rưởi vào đây nữa, lũ này bẩn thật!”
“Tìm thử thùng khác xem, có súng đạn sao lại không có dao kéo được!”
“Ôi chết cái răng của tôi!”
Bảo Long cứ thế cắn hết những cái thùng. Khiếp đảm thật, ở đây có chục cái thùng, răng cậu đau chết rồi mà thùng nào cũng chỉ toàn súng đạn là hết cỡ chứ chẳng lấy nổi cái dao nào. Mà súng đạn thì phải có tay thì may ra bắn được cái dây trói nhưng mà tay đang bị trói còn đâu!!! Vì thế súng đạn vô hiệu thôi.
“Hết rồi, nhưng chẳng có cái dao nào.”
Vân Hoa nhăn mặt:
“Vậy thì làm sao bây giờ?”
“Hix bỏ xác tại đây mất!”
“Không thể bỏ cuộc được!” – Vân Hoa suy nghĩ một lát rồi nói – “Em mang một cái súng lại đây!”
“Hả? Chị định bắn kiểu gì?”
“Ai bắn? Mang ra đây!”
Nghe Hoa bắt đầu bực Bảo Long đành phải ngậm một cái súng mang đến (ôi đau miệng quá). Hoa nói:
“Ném mạnh nó xuống đi!”
Bảo Long nghe theo liền đặt mạnh cái súng xuống, lực miệng của cậu cũng khoẻ, cái súng không phải súng tốt gì nên nhanh chóng hỏng và bắt đầu răng rắc. Hoa liền dùng chân dẫm bẹp cái súng, súng tan tành thành những miếng vỏ sắc nhọn.
Bảo Long trố mắt nhìn những mảnh súng vỡ tan dưới nền đất. Hoa cười:
“Cái này sắc ra phết đấy, tuy chưa bằng dao được!”
“Chị Hoa, chị thông minh thật đấy!”
“Được rồi, giờ em giúp chị đi rồi chị sẽ cởi trói cho em.”
“Không được, chị bị trói vào cột nên cứa dây khó lắm. Chị giúp em đi.”
Vân Hoa lưỡng lự nhìn mảnh súng sắc nhọn, làm sao cô có thể cầm nó để cứa dây trói cho Bảo Long đây. Đừng có bắt cô ngậm vào miệng chứ? Chỉ tổ cứa lưỡi của cô thôi!
“Bảo Long à, đẩy cái mảnh súng ra đây, để vào tay chị ấy, còn em thì ngồi ra đằng sau chị đi, tức là đằng sau cái cột ấy, chị sẽ vòng tay qua cột và cứa dây trói cho em!”
“Đành vậy!” – May là Bảo Long chỉ bị trói chân tay, vẫn còn lăn được.
Cậu cố gắng đẩy cái mảnh súng ra cho Vân Hoa, đặt được vào tay cô rồi ngồi ra đằng sau cô. Hoa cầm mảnh súng, vòng tay qua cái cột (trường hợp này cái cột nhỏ nên đủ vòng qua), hỏi:
“Này dây trói ở đâu chỉ cho chị cái!”
Bảo Long cố gắng cử động tay và chộp được tay của Hoa. Bàn tay ấm áp của cậu chạm vào cô khiến cô nóng ran người.
“Chị mau cứa đi!”
Hoa nhắm mắt, cầu trời đừng cứa vào tay của Bảo Long, cứa phải động mạch thì chết! 1, 2, 3 XOẸT!!!!
“Á đau!” – Bảo Long bỗng kêu lên thất thanh.
“Trời ơi em có sao không?” – Hoa hoảng hốt.
“Không sao đâu bị va nhẹ vào tay thôi, chị cứa được rồi đấy, dây trói lỏng ra rồi.”
Và nhờ sức khoẻ của mình Bảo Long chỉ cần căng ra là giải thoát được mình khỏi cái dây trói chết tiệt. Cậu cởi luôn dây trói chân và chạy đến cứu Vân Hoa. Hoa vội nắm lấy tay cậu:
“Đưa tay chị xem nào!”
Cái mảnh súng suýt tí nữa cứa vào động mạch của Bảo Long, nhưng vết thương cũng đủ chảy máu đầm đìa. Hoa cảm thấy cứ như đó là vết thương của cô, suýt chút nữa cô đã làm hại cậu rồi.
Bảo Long mỉm cười:
“Không sao đâu, vết thương này có là gì đâu, quan trọng là chúng ta thoát rồi!”
Hoa nhìn cậu bằng ánh mắt biết ơn. Cuộc sống vẫn còn đối tốt với cô rất nhiều vì cho cô biết những chàng trai rất tốt, trong đó có một chàng trai mới 18 tuổi mà đã rất dũng cảm như Bảo Long.
Bảo Long giở ngay cái điện thoại ra:
“Anh Phong, anh Hoàng Duy, mau đến cứu tụi em!”
“Hai người đang ở đâu thế?”
“Là một ngôi nhà hoang ở đường quốc lộ … Mau đến cẩn thận vì ở đây có vệ sĩ vây quanh.”
“Được!”
Gác máy, Bảo Long vội chạy đến cửa hầm. Cửa khoá. Cậu vội nhìn qua cái lỗ thủng. Bọn vệ sĩ đang nói chuyện với nhau:
“Đứng đây gác mãi cũng chán quá!”
“Ừ đằng nào thì chúng nó thoát kiểu gì chứ?”
“Phải! Đói lắm rồi, chúng mày ra ngoài kia ăn không?”
“OK, đi ăn cái đã, gần đây có quán cơm bụi đấy!”
Và cả lũ kéo nhau ra ngoài. Chờ lúc lâu nữa, Bảo Long chắc chắn không còn ai liền lập tức cầm lấy một cái súng, chĩa vào cái ổ khoá:
“Chưa bao giờ dùng súng, đành bắt chước trên phim vậy!” – Cậu lấy hơi một cái và…
…PẰNG!!!
Ổ khoá vỡ làm mấy mảnh. Bảo Long vội ra hiệu cho Vân Hoa:
“Chuồn thôi chị!”
Hai người đi ra ngoài. Căn n