Snack's 1967
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

hà tối om, bên ngoài hình như lại đổ mưa nữa nên càng tối hơn.

“Nhà gì vừa tối vừa loằng ngoằng như mê cung vậy, tìm đâu lối ra đây?”

Cậu đành gọi điện cho hai người kia:

“Alo đến chưa đấy?”

“Đến đường quốc lộ đó rồi! Đợi chút!”

Ngoài trời mưa tầm tã. Hai chàng trai đi hai chiếc xe máy đỗ phịch gần ngôi nhà hoang và chạy vào. Nhưng không may là một thằng vệ sĩ đang mải ăn phờ đã nhìn thấy bóng họ qua cái thìa nhôm.

Lũ vệ sĩ quay ra, quát:

“Mấy thằng kia, chúng mày là ai!!???”

Bị phát hiện, Cao Phong và Hoàng Duy càng tăng tốc chạy vào ngôi nhà. Họ soi đèn, chia nhau đi khắp các nẻo trong nhà. Nhưng bọn vệ sĩ rành rọt đã nhanh hơn, chúng nó vào trước và phát hiện ra Bảo Long và Vân Hoa cũng đang định bỏ trốn.

“Đứng lại hai đứa kia!”

Bảo Long và Vân Hoa hoảng hốt khi thấy mình đã bị phát hiện. Bảo Long vội đứng chắn cho cô nhưng mà làm sao đây, bọn vệ sĩ này vẫn sẽ tóm được Vân Hoa mất!

Bỗng một cánh tay nắm lấy tay Hoa và lôi cô đi. Bảo Long giật mình quay lại, người đó giơ cái đèn lên coi như báo hiệu. Cậu nhận ra đó là Cao Phong liền thở phào. Còn bọn vệ sĩ tức lồng lộn vội kêu:

“Đuổi theo bắt con bé ấy lại!”

Bảo Long liền lôi mấy cái súng liền đã giắt sẵn ra doạ:

“Giơ tay lên cả lũ!!”

Bọn vệ sĩ này không phải là lũ xã hội đen ban nãy, chỉ được cái võ vẽ giỏi chứ nghe đến súng thì hãi luôn, vội đứng như trời trồng không dám đuổi theo nữa. Bảo Long cười:

“Sợ rồi thì sợ nốt này!”

PẰNG PẰNG! Súng bắn vào mấy đứa, cả lũ vệ sĩ ngã lăn ra ngất xỉu. Bảo Long cười ha hả:

“Đồ ngu, may cho tụi mày là còn giấu cả thuốc mê trong đó nếu không tao phải dùng đạn thật thì đi đời cả lũ! Nhưng thôi tao không muốn đi tù, tha cho chúng mày đấy!” – Rồi cậu lập tức chạy biến đi theo hướng Cao Phong.

Cao Phong nắm chặt tay Vân Hoa chạy đi. Nhờ ánh đèn pin mang theo nên anh có thể tìm được đường ra. Cái nhà này như mê cung vậy đó, may là trí nhớ tốt nên Cao Phong rất nhớ đường.

Vân Hoa vẫn chưa hoàn hồn:

“Anh là…”

“Anh Phong đây!”

“Ôi anh Phong, anh đến kịp rồi. Còn Bảo Long…?”

“Cậu ấy lo là lo em chứ lũ vệ sĩ quèn ấy không làm gì được cậu ấy đâu. Lo chạy đi!”

“Cái gì mà vệ sĩ quèn?” – Một giọng nói vang lên.

Hai người phanh gấp lại vì có dàn người đứng ngay phía trước. Lũ xã hội đen “đệ tử” của Kiều Duyên đã trở về và hình như có một gã đàn ông đứng sau. Cao Phong vội đứng ra chắn cho Vân Hoa, lúc này Bảo Long cũng đuổi tới. Lũ “đệ tử” điên tiết liền lao đến hai chàng trai. Cả hai vội vàng dùng võ chống đỡ, và quên mất Vân Hoa. Lúc giật mình nhận ra thì gã đàn ông đó đã lôi Vân Hoa đi mất, bọn “đệ tử” cũng nhanh chóng biến đi không dấu vết.

Cao Phong và Bảo Long hét lên:

“Chúng ta bị lừa rồi!”

“Chúng nó cố tình để cướp Vân Hoa đi!”

“Mau đuổi theo!”

Vân Hoa bị gã đàn ông lạ mặt đó lôi đi. Cô cố giằng ra:

“Bỏ tôi ra!!!”

“Sao thế? Cô em quên anh rồi hả?”

Vân Hoa đứng tim. Giọng nói này…

Đúng lúc đó “BỐP!!!!!”. Một cú đấm giáng trọn vào mặt gã đàn ông lúc hắn không để ý. Hắn tối tăm mặt mũi, buông tay Vân Hoa ra. Hoàng Duy nhanh chóng kéo cô chạy đi. Tên kia sau một lúc định thần liền gào thét đuổi theo Hoàng Duy và Vân Hoa.

Căn nhà mê cung này đúng là khổ, gã đàn ông kia lại chạy rất nhanh. Hoàng Duy vội kéo Vân Hoa chạy vào một căn phòng rất nhỏ, nhìn xung quanh có mỗi cái tủ cao. Hết đường, Hoàng Duy và Vân Hoa đành phải chui vào cái tủ đó.

Cái tủ cao nhưng cũng không quá rộng, ngồi trong đó rất khó thở. Hoa phải đứng sát vào Hoàng Duy, người anh to cao cộng thêm hơi thở mạnh của anh khiến cô cảm thấy nóng, khó chịu, thở gấp gáp.

“Hắn đang mở cửa để vào lục soát nơi này đấy, em đừng thở thế được không?” – Hoàng Duy nói nhỏ với Vân Hoa.

Vân Hoa cố nín thở nhưng cô không làm được, gã đàn ông bắt đầu mở cửa lạch cạch. Căn nhà yên tĩnh như vậy, chỉ cần một tiếng thở là hắn phát hiện ra hai người thì chỉ có đi đời.

Trong một giây không biết làm gì được nữa, Hoàng Duy cúi xuống hôn Vân Hoa.

Như có sét nổ, Hoa tưởng trời đất đã sụp vì quá bất ngờ. Tiếng thở gấp gáp của cô đã bị át đi hết, chỉ có đầu óc cô quay cuồng vì không hiểu có chuyện gì. Sau rồi cô mới nhận ra Hoàng Duy đang làm gì với mình, hoảng hốt định đẩy anh ra.

Nhưng gã đàn ông đã bước vào. Hoa đành im bặt, để nụ hôn đó cứ chiếm lấy mình.

Gã đàn ông đó nhìn vào căn phòng.

Tuyệt nhiên không một tiếng động gì.

Hắn ngó nghiêng chỉ nhìn thấy cái tủ cũ. Cái tủ bẩn thỉu đó thì chắc chẳng có gì, vả lại lũ đó có vào cũng phải phát ra tiếng động gì đó. Đằng này hắn căng tai cũng không nghe thấy gì.

Hắn hậm hực bỏ đi.

Tiếng hắn văng vẳng:

“Mau đến công ty báo cho bà Kiều Duyên!”

Và tiếng nổ xe vang lên, tất cả đã đi hết.

Nghe vậy Vân Hoa liền lập tức đẩy Hoàng Duy ra rồi mở tủ chạy ra ngoài. Hoàng Duy bị đẩy ra thì cũng bất ngờ nhưng rồi cũng đã hiểu. Cô không bao giờ chấp nhận hành động đó của anh…

Hoa chạy ra thì cũng thấy Cao Phong và Bảo Long.

“May quá, hai người không sao chứ?”

“Không sao là tốt rồi! Mau rời khỏi nơi này, Hoàng Duy, đi thôi!”

Cả hai vội ra ngoài. Trời vẫn mưa rất to. Cao Phong đưa cho mỗi người một cái áo mưa