Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

g cô đi:

“Được rồi, ăn là được chứ gì?”

Hoa ngưng khóc luôn, cười toe:

“Thật à? Vậy anh ăn đi, ăn nhiều vào!” – Hoa đặt luôn khay bánh xuống.

A đáng chết, cô ta không hiểu là người hay là gì nữa? Cái của ngọt này, làm sao mà ăn nổi đây? Nhất là do cô ta làm nữa, chắc là không nuốt nổi! Nhưng còn hơn nghe cô ta bù lu bù loa ở đây, Mạnh Duy đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” cầm lấy thìa xúc một miếng bánh.

Ủa nhưng sao mà ngon thế nhỉ? Kem ngọt, bánh nướng cũng vừa, không cháy cũng không mềm quá, ăn rất tuyệt. Chà con bé này thế mà cũng biết làm đấy chứ?

Hoa vẫn cười tinh nghịch:

“Anh thấy thế nào ạ?”

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hả? Dạ em 19!”

“19 mà cũng biết làm thế này hả? Khó tin!” – Rồi anh cúi xuống ăn tiếp.

Hoa suýt nữa thì hét lên rồi, haha cuối cùng cũng chinh phục được anh ta. Kế hoạch hoàn hảo của ta sắp thành công rồi!

Mạnh Duy vẫn ăn rất nhanh như ngày nào, chiếc bánh chỉ cần vài phút là được anh ăn xong. Hoa đưa cho anh giấy lau miệng và cốc trà sữa:

“Anh uống đi ạ!”

Mạnh Duy lườm cô rồi cũng đành húp một ngụm.

“Ngon không anh?” – Hoa cười tít mắt hơi bí hiểm.

“Ờ ngon…”

“Ngon thật đấy chứ?”

“Ờ thật…Mà sao cô hỏi nghe sợ thế?”

Hoa ghé sát gần Mạnh Duy khiến anh nổi cả da gà. Cô vẫn cười vô cùng “hiền hậu”:

“Anh à, nếu ngon thì anh…dạy em học thể thao nha!”

RẦM!!! Mạnh Duy té ngửa ra sau luôn!!!

Story 7:

Bốp, bốp! Phòng tập đấm bốc sôi nổi với ba chàng trai khỏe mạnh. Các cô gái đi tập thể dục qua đều xao xuyến vì ba chàng trai đó quá đẹp.

“Kia là bộ ba Long – Duy – Phong đúng không mày?”

“Nghe nói họ học cùng nhau từ hồi cấp 2 đấy!”

“Nghe nói cả ba đều là những người chạy rất nhanh!”

“Ừ vận động viên hẳn đấy, mày thấy ba anh này anh nào đẹp nhỉ?”

“Xem nào, ừm ừm, tao chấm anh Duy!”

“Hihi giống tao quá, không biết anh Duy có bạn gái chưa nhỉ?”

“Thôi đi mau đi, muộn bây giờ!”

(Hehe đọc xong đoạn đối thoại của lũ con gái này chắc các bạn đã nhớ ra rồi chứ? Ở story 9 của chương 1 đã nêu ra danh sách những người chạy Giải Báo Hà Nội Mới, có ai nhớ không nè? Nguyễn Bảo Long (lớp 6 khi ấy), Phan Hoàng Duy (lớp 7, khỏi hỏi nữa), Lê Cao Phong (lớp 8) và lớn nhất là chàng Mạnh Duy! Và giờ không có Mạnh Duy thì ba đứa còn lại đã chơi với nhau.)

Lũ con gái vừa kéo đi hết thì Long quay sang:

“Anh Hoàng Duy hot thật đấy, lũ con gái bầu anh là Hoa vương rồi kìa!”

“Thì sao? Ghen hả?” – Hoàng Duy nháy mắt.

“Thèm gì mà ghen, ai chẳng biết anh là người chạy nhanh nhất, giỏi nhất, rồi còn đẹp trai nhất!”

“Anh thì cái gì mà chẳng nhất, chú mày cứ miễn phải bàn!”

“Ừ ngày xưa còn nhất cả đánh con gái nữa!” – Phong chêm vào.

“Em đánh con gái hồi nào chứ?” – Hoàng Duy nhăn mặt.

“Ngày xưa chú em bắt nạt cô bạn Vân Hoa ấy như gì còn gì, giờ sao lại tốt bụng thế?”

“Hồi bé trêu nhau tý đã sao, cứ phải nhắc lại!” – Hoàng Duy vờ khó chịu quay ra đấm bốc tiếp, nhưng thực tình anh đang cố giấu nụ cười.

Đúng là giờ anh đối xử với Vân Hoa khác quá.

Không biết từ khi nào nữa…

Có lẽ là từ lần nhìn thấy Vân Hoa khóc khi biết Mạnh Duy Báo Đốm chuyển trường vì bệnh tim.

Lúc đó, Hoàng Duy thấy Vân Hoa là một cô bạn tốt, và yếu đuối, không đáng để bắt nạt.

Nhưng không biết là cô ta làm gì với củ su hào trưa nay nhỉ? Tự dưng tò mò quá! Mấy giờ rồi? Đã 6h chiều sao, mình tập hăng thật đấy. Về thôi, tranh thủ qua nhà cái Hoa xem làm gì với củ su hào của mình.

Hoàng Duy chia tay hai người bạn, một mình đi về trên con đường phố Hà Nội đã lên đèn, dòng xe cộ đi lại vẫn khá đông. Anh ngước lên nhìn những cây đã rụng lá vàng trên vỉa hè, không khí mùa thu rất mát mẻ.

Đèn đường chiếu hơi chói, nhưng anh vẫn nhìn thấy trước mặt mình có một cô gái. Trông cô đi rất uể oải. Hoàng Duy nhìn kỹ lại, rồi ồ lên:

“Này, Ốc Sên đó hả?”

Cô gái ngẩng mặt lên. Gương mặt xinh đẹp này không thể là ai khác rồi!

“Hoàng Duy, đi tập về à?”

“Ừ! Còn mày đi đâu mà trông buồn vậy?”

“Đi làm thêm!”

“Hả? Làm thêm? Mày thiếu tiền hay sao?”

“Tao không thiếu, nhưng tao muốn làm!”

“Muốn làm mà trông uể oải thế kia à?”

“Ừ hôm nay đúng là ngày uể oải mà!”

Hoàng Duy đi đến cạnh Hoa:

“Mày làm gì mà mệt vậy?”

“Nói gì mày giết tao mất! Chán quá đi!” – Hoa thở hổn hển.

“Trông mày chán tao cũng chẳng vui nổi luôn, rốt cuộc là chuyện gì?”

Hoa nghe vậy bỗng mỉm cười:

“Mày cũng đồng cảm với tao sao?”

“Ừ thì cứ cho là vậy…”

Hoa nhảy cẫng lên khoác tay Hoàng Duy khiến anh giật mình, chưa kịp hiểu gì thì cô đã kéo anh đi.

“Nếu đồng cảm thì cùng về thôi!” – Cô cười.

Cái con bạn này hôm nay kỳ lạ thật đấy. Hoàng Duy thở dài, đi về cùng Hoa.

Hoa hôm nay đúng là làm sao mà! Cái mặt thì buồn rười rượi, nhưng miệng thì cứ cười mãi.

Chuyện gì vậy ta?

Nào, chúng ta cùng theo tác giả tìm hiểu câu chuyện! Vèo vèo, quay ngược thời gian….

Mạnh Duy lao thẳng ra ngoài vườn, nhưng Hoa vẫn bám theo:

“Anh à, anh không thể giúp em sao?”

Anh quay lại, đôi mắt nảy lửa:

“Tôi thà chết chứ không bao giờ giúp cô!”

“Anh, sao anh khó tính quá vậy? Em đã làm bánh cho anh kia mà!”

“Bánh? Chỉ là cái ý đồ của cô thôi hả? Hôm nay sao tôi ngu thế không biết