Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

, chỉ vì mấy giọt nước mắt cá sấu của cô mà tôi ăn cái thứ bánh này, và kết quả là cái gì đây? Cô giỏi thật đấy!”

“Mạnh Duy, em chỉ muốn học thể thao tốt thôi mà!”

“Cô nói cô muốn đến lớp học thể thao còn gì, sao cứ nhờ vả tôi hả?”

“Em biết là vào lớp học thì tốt, nhưng lớp đó rất đông, em sẽ không thể học theo kịp. Mà em thì rất cần gấp học thể dục tốt, em vẫn còn đi học mà anh! Anh, em xin anh, được không?”

“Cô có van lạy tôi cũng đừng hòng lay chuyển tôi nữa! Sao tôi cứ phải dính lấy cô như thế này hả? Tốt hơn hết cô biến đi chỗ khác mà làm việc, đừng có làm ở nhà tôi!” – Mạnh Duy phẫn nộ hét lên.

Hoa im lặng, chùng xuống, giọng cô nhỏ dần đi:

“Anh ghét em đến vậy sao?”

“Đúng thế, lần đầu gặp cô tôi đã không chịu nổi cô rồi!” – Anh vẫn không nguôi được sự tức giận.

“Anh muốn em đi đúng không?”

“Phải, cô muốn đi luôn thì đi đi!”

Hoa ngẩng lên:

“Nhưng bà đã muốn em làm ở đây, dù muốn đi nhưng em cũng phải làm cho đến khi nào nhận được tiền đến lớp thể thao!”

“Cô muốn tiền sao? Bao nhiêu?”

“Bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bà muốn em ở đây, và em vẫn sẽ ở đây, thậm chí có thể làm mãi ở đây!”

“Cô…cô muốn chống đối tôi à?” – Mạnh Duy nghiến răng.

“Em đâu dám chống đối anh, chỉ cần anh dạy em học thể thao, em có thể nhanh chóng ra đi hơn, anh thấy tốt không? Chỉ cần anh dạy cho em thì em sẽ đi luôn, vì lớp học thể thao có thể không cần tiền, chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển cũng vào được và còn học miễn phí! Nhưng kỳ thi tuyển dành cho ai học thể thao rất tốt, và anh dạy cho em rồi thì anh mất gì chứ? Bù lại em còn làm osin cho nhà anh kia!”

Mạnh Duy im lặng một hồi rồi nói:

“Nhưng liệu cô có học được không mới là vấn đề!”

“Em sẽ không bỏ cuộc, em hứa!”

“Chỉ cần tôi dạy thì cô sẽ đi chứ gì?”

“Tất nhiên, em sẽ đi luôn, không để anh nhìn thấy em nữa!”

Mạnh Duy nghe xong quay người đi:

“Vậy thì tùy cô!”

Hoa ngoác miệng cười:

“TRỜI ƠI THẬT Ư, ANH ĐỒNG Ý SAO???”

“Hét nhỏ thôi, muốn tôi dạy thì còn không mau đi lau nhà với rửa toa-let đi!” – Mạnh Duy khó chịu quay đi định vào nhà.

Nhưng Hoa đã lao đến…

…quàng tay qua cổ anh ôm lấy anh từ sau!

Mạnh Duy còn chưa hiểu gì thì đã nghe tiếng Hoa bên cạnh, cô cười đến phát khóc:

“Em cám ơn anh!”

Mạnh Duy định gỡ tay cô ra, nhưng cô vẫn ôm lấy anh rất chặt.

Anh không biết đâu, cô chỉ muốn ôm anh một lần thật chặt mà thôi.

Hãy để em được ôm lấy Báo Đốm của ngày xưa, xin anh đấy!

Em không chỉ muốn nói một lời cảm ơn đâu.

Có quá nhiều điều mà em muốn nói với anh.

Nhưng em không thể nói được.

Vì anh sẽ không nhớ ra em…

Điều đó có lẽ sẽ là không thể.

Em mãi mãi chỉ là một ký ức đã phai màu của anh.

Vì thế, hãy để em được nhớ đến anh một lần đi!

Biết đâu, ký ức của anh chỉ là ngủ quên, chứ chưa chết hẳn.

Và trong lúc này, nó lại thức giấc thì sao anh?

Cảm giác giờ trong em là gì vậy anh?

Cô vẫn muốn ôm anh thật lâu nữa, nhưng anh đã bỏ cô ra. Anh đanh mặt:

“Lúc nào cũng ôm người ta trơ trẽn nhỉ? Còn không mau làm việc đi!”

“À dạ vâng…” – Hoa cố kiếm một nụ cười rồi chạy vào trong nhà.

Và tại sao cô lại uể oải như vậy đi về chắc mọi người đoán được rồi chứ?

Hậu quả của lau nhà và rửa toa-let!

Hoàng Duy đưa Hoa về đến nhà. Đang định tạm biệt cô thì cô đã quay lại:

“Đúng rồi, hôm nay tao có mấy bài Toán làm mãi không ra, mày đã làm chưa?”

“Toán á? Tao làm lâu rồi! Bài nào làm mãi không ra?”

“Vào nhà tao đi, ngồi chơi tý, giảng luôn cho tao! Giờ vẫn sớm mà.”

“Ừ!” – Hoàng Duy gật đầu, theo Hoa vào nhà.

Vừa bước vào nhà cả hai đã đụng bố mẹ Hoa, nhìn họ rất nghiêm nghị. Mẹ Hoa thì điềm tĩnh hơn:

“Duy đến đấy à?”

“Dạ cháu chào hai bác ạ! Cháu đến giảng bài cho Hoa!”

“Vậy cháu cứ đi lên trước đi, bác muốn nói chuyện với Hoa một chút thôi!” – Bố Hoa nói.

Hoàng Duy đi lên cầu thang, nhưng anh chưa kịp lên đến nơi thì nghe thấy tiếng bố Hoa rất phẫn nộ:

“Tại sao cả ngày hôm nay không về?”

“Con về hay không bố quan tâm làm gì?”

“Cái con này, sao lúc nào cũng cãi bố vậy hả?” – Người bố nổi giận.

Mẹ Hoa vội vàng can:

“Bố nó à bình tĩnh đi! Hoa à, hôm nay con đã đi đâu vậy? Bố mẹ đã lo cho con lắm đấy!”

“Lo cho con? Con tưởng bố mẹ lo hết cho tiền bạc rồi chứ, sao cứ phải lo cho người con không máu mủ ruột thịt gì với bố mẹ?”

Bố Hoa không chịu được liền quát lên:

“Mày nghĩ bố mẹ vô tâm thế à? Nếu như ngày xưa bố mẹ không đem mày về nuôi thì giờ mày còn ở đây được hay là chết ngoài đường rồi? Bố mẹ đã lăn lộn kiếm tiền để nuôi mày đấy, nuôi một đứa con không máu mủ gì cả, vì bố mẹ coi mày như con ruột mình thật! Vậy mà mày nói thế với bố mẹ à?”

“Phải, con luôn cám ơn bố mẹ đã nuôi nấng con, nhưng con không cần mấy cái thứ tiền ấy! Tiền khiến bố mẹ không còn nghĩ đến cái gì khác, chẳng phải thế sao? Con không cần giàu sang thế này, con muốn được tự túc kiếm ra đồng tiền của mình!”

“Hả? Thế là sao?”

“Từ hôm nay con sẽ đi làm thêm! Bố mẹ đừng có cản con.”

Ông bố kinh ngạc rồi hét lên:

“KHÔNG ĐƯỢC!! Nhà này thiếu gì mà mày phải đi làm thêm lúc học hành thế này hả?”

“Con muốn đi, sao cái gì bố cũng cản con vậy?”

“Bố chỉ muố


XtGem Forum catalog