
âu mà cô tập kiểu đó nhá!”
“….”
Trời ơi, cả người của Hoa đã ướt đầm mồ hôi, còn đầu cô thì nhập nhằng những lời quát mắng đến phát điên của Mạnh Duy.
Cô muốn xông đến bảo anh ta im mồm đi cái!
Nhưng không được…
Mạnh Duy đâu phải là người nói gì cũng được.
Hơn nữa, muốn được giỏi thể thao thì phải nhịn…
A chết mất thôi!!! Sao cái lũ bạn bè của Mạnh Duy thì rao rêu rằng Mạnh Duy dạy thể thao hơn cả thầy dạy kia mà!
Mới có bài khởi động đã bị hành hạ thế này rồi.
Mình đúng là quá ngu khi ôm hắn ta ở sân vận động Hội khỏe Phù Đổng!
“Anh ơi, tập những cái này có tốt cho chạy không ạ?”
“Sao? Cô muốn chạy hả?”
“Vâng, em muốn học nhất cái đó!”
“Chạy thì phải có chân dẻo, khỏe. Giờ cô thử xoạc xuống xem nào, nếu cô xoạc được thì có nghĩa đảm bảo trong một ngày cô sẽ là vận động viên luôn!”
“Cái gì? Xoạc ấy ạ?”
“Sao? Cô sợ cái gì hả?”
“Em đâu có sợ! Để em xoạc cho coi!”
Hoa hùng hổ xoạc chân xuống, thế nhưng rắc! Hình như xương chân có tiếng gì đó. Trời ơi đau quá, aaaa chết mất!! Gãy đùi mất thôi! Đau quá, nhưng vẫn chưa ép được xuống mà.
Phải cố mới được! Không thể để anh ta khinh thường mình!
“Thôi đứng lên đi, gãy xương bây giờ đấy!” – Mạnh Duy nói.
“Không, em phải…Aa!!”
“Không phải ngày một ngày hai là xoạc được đâu, gãy xương thì chỉ có chết đó!”
Hoa buộc phải thu chân về, ôi đau quá, sao những diễn viên múa và vận động viên võ thuật hay chạy họ lại xoạc một cách quá đơn giản như vậy nhỉ? Cô không đứng dậy nổi nữa rồi!
Mạnh Duy ngồi xuống, nắn nắn chân cô. Hoa cảm động suýt khóc mất, Mạnh Duy sao tự dưng tốt như vậy? Nhưng cô chưa kịp mừng…
“Chân cô cứng đơ thế này thì sẽ không làm được cái trò trống gì đâu! Thà cứ làm osin cho nhà tôi còn tốt hơn đấy!”
Cô sững sờ. Ước mơ của cô mà lại bị anh dập đi phũ phàng “không làm được trò trống” gì sao?
“Ai nói là không làm được trò trống gì?” – Một giọng nói vang lên đằng sau.
Mạnh Duy và Hoa quay ra. Mặt Trời cũng đã lên từ lâu, trong ánh nắng một chàng trai đẹp hoàn hảo với vóc dáng cao ráo đầy mạnh mẽ đang đứng bên gốc cây ở vườn. Ánh mắt anh đầy bàng hoàng xen lẫn tức giận.
“Hoàng…Hoàng Duy…!” – Hoa kinh ngạc không tin nổi nữa.
Hoàng Duy không đáp lại, anh chỉ bước tới kéo tay Hoa đi trong sự ngỡ ngàng của Mạnh Duy.
Đến gần đầu ngõ thì Hoa đã giật tay ra khỏi Hoàng Duy:
“Mày làm gì thế?”
Hoàng Duy quay lại:
“Hóa ra phải dậy sớm là để đi làm osin cho anh ta ư? Lại còn học thể thao từ anh ta nữa!”
“Đúng, tao xin lỗi, lẽ ra tao không nên giấu mày…”
“Hoa, anh ta không phải là Báo Đốm! Sao mày cứ mê muội anh ta đến thế? Anh ta đối xử với mày như vậy mà mày vẫn chịu được à?”
“Không phải!”
“Không phải cái gì? Mau đi về chuẩn bị đi học và đừng bao giờ giáp mặt anh ta nữa!”
“Anh ấy là Báo Đốm!”
Hoàng Duy sững người. Cô vừa nói cái gì vậy?
“Mày nói gì?”
“Anh ấy là Báo Đốm, nhưng anh ấy đã bị mất trí nhớ, và vì bệnh tim nên anh ấy mới thành con người thô lỗ như thế!”
Hoàng Duy không tin vào tai mình nữa. Mạnh Duy…đích thực là Báo Đốm ư…?
“Tao không muốn anh ấy như vậy, tao học thể thao với anh ấy cũng là muốn vào lớp thể thao nhưng tao luôn chỉ muốn anh ấy trở lại thành Báo Đốm mà thôi! Mày đừng lo cho tao nữa!” – Rồi Hoa quay ngay đi.
“Mày thích anh ấy sao?”
Hoa đứng sững lại.
Tưởng rằng như bị hóa đá.
Cái gì? Thích ư?
Cô thích Mạnh Duy ư?
Khi cô ôm anh, muốn học cùng anh, làm bánh cho anh,…đều là thích Mạnh Duy?
Không, không, làm gì có chứ!
“Không phải…”
“Vậy sao mày cứ phải lo cho anh ta làm gì? Ngày xưa mày quen anh ấy cũng chỉ có vài tuần, sao mày cứ phải bám lấy anh ta chứ?”
“Tao không biết, nhưng ngày ấy anh ấy là người duy nhất tốt với tao, tao nghĩ tao không nên…” – Hoa run run.
“Ừ, hồi đó anh ấy tốt với mày mà, còn tao và những người khác thì không tốt với mày! Vậy tùy mày, cứ làm theo ý mày đi.” – Giọng Hoàng Duy có vẻ giận.
“Hoàng Duy à đấy chỉ là lúc đó thôi…” – Sợ anh giận, cô quay lại.
“Ừ biết rồi! Nhớ đi học đúng giờ nhé!” – Anh nở một nụ cười gượng gạo trấn an cô, nhưng đôi mắt anh thì có vẻ buồn.
Hoa quay lại nhà Mạnh Duy, anh vẫn đang ngồi ở ghế đá ngoài vườn, gương mặt lạnh băng. Cô rụt rè bước vào trong.
“Anh, em về rồi ạ! Em xin lỗi!”
“Bạn trai cô à?”
“Hả?” – Hoa quá bất ngờ trước câu hỏi của Mạnh Duy – “Dạ không, là bạn cùng lớp thôi ạ!”
“Chỉ là bạn cùng lớp thôi sao?” – Anh ngẩng lên.
Một giọng nói vang lên bên ngoài nhà:
“Đúng, là bạn đấy! Và Hoa cũng là bạn tốt của tôi, nên anh cũng đối xử tốt với cô ấy một tí nhé, người ta là osin nhưng cũng là người đấy!” – Hoàng Duy thò mặt nói vọng vào.
Hoa vội xua xua tay bảo Hoàng Duy đi. Mạnh Duy lạnh tanh, không nói. Thấy không khí căng thẳng, Hoa liền cười:
“Anh, chúng ta tập tiếp đi!”
“Hôm nay đến đây thôi!” – Mạnh Duy đứng lên – “Cô chuẩn bị đi học đi!”
“Anh không sao chứ ạ?”
“Cái gì mà sao với không sao? Cô nghĩ tôi rảnh với chuyện của cô à? Giờ tôi cũng phải đi học!”
“Dạ vâng, vậy anh cứ đi đi ạ!”
Mạnh Duy đi vào trong nhà.
Sao cái sự xuất hiện của người bạn kia khiến anh cảm thấy khó chịu vậy chứ?
Mặc dù chẳng ưa gì cô nàng này cả.