
Nhưng sao anh cứ cảm thấy bực mình, tốt hơn hết đi học cái đã cho giải tỏa.
Tập thể thao với cô ta cũng xui xẻo!
Story 9:
May là Hoa đã mang theo cặp sách rồi, giờ chỉ còn việc vác đi thôi. Hehe từ giờ được đi học cùng đường với Mạnh Duy kia đấy! Trông nhìn anh mặc áo sơ mi quần dài vào nhìn hiền đi bao nhiêu.
“Anh, đợi em với!” – Hoa chạy vội theo Mạnh Duy.
Mạnh Duy vẫn đang đi bộ nhưng bước chân của anh rất nhanh, sải dài, bằng tốc độ của Hoa chạy hết sức rồi. Mãi cô mới đuổi kịp đến nơi, nhưng hôm nay Mạnh Duy lạnh lùng quá mức, dù cô đi bên cạnh thì anh vẫn coi như chẳng có cô.
“Anh à, chiều nay chúng ta lại tập ạ?” – Cô vẫn hồn nhiên cười nói.
Và tất nhiên đáp lại cô chỉ là im lặng.
Sự lạnh lùng của Mạnh Duy so với sự thân thiện của Báo Đốm ngày xưa, đúng là khác nhau một trời một vực.
Đúng lúc đó có bao nhiêu đứa con gái chạy đến vây quanh Mạnh Duy, xô cả Hoa ra ngoài khiến cô giật mình. Cái gì vậy chứ?
“Anh Mạnh Duy, chúc anh buổi sáng vui vẻ!”
“Ôi anh đẹp trai quá, ngày nào anh cũng đẹp trai!”
“Anh đi học ạ? Anh học có tốt không?”
“Trời ơi anh Mạnh Duy thiên tài mà lị, làm sao lại không tốt? Anh cho em xin chữ ký nhá!”
Hả?? Mạnh Duy được xin chữ ký ư?
Hoa kéo ngay một cô bé hình như còn học cấp II ra:
“Này em, sao lại xin chữ ký Mạnh Duy?”
“Chị không biết à, anh ấy là thần tượng của bọn em đó! Là vận động viên giỏi, học tốt, lại đẹp trai nữa!”
Cô há hốc mồm. Tên Mạnh Duy này nổi tiếng chẳng khác gì ca sĩ diễn viên, hix!
Phải mất 15 phút Mạnh Duy mới lo xong lũ fan này. Hoa đi ngay theo anh, hỏi:
“Anh nhiều fan thật đấy!”
“Thế là quá ít! Tôi còn có cả một Fan Club cơ!” – Cuối cùng thì hắn mở miệng rồi.
“Fan Club??? Bao nhiêu người?”
“Cô không đếm nổi đâu, danh sách in ra được một quyển đấy!”
“Sao hay thế nhỉ? Hoàng Duy cũng có fan club!” – Cô tự nói với mình.
Mạnh Duy giật mình nghe đến cái tên đó:
“Hoàng Duy là cậu ban nãy à?”
“Ừ anh tinh thật đấy! Cậu ấy cũng có cả một fan club cực bự!” – Hoa mỉm cười khi nghĩ đến những buổi họp mặt fan của Hoàng Duy.
Mạnh Duy vẫn giữ gương mặt lạnh tanh:
“Thế cô có ở trong fan club ấy không?”
“Em ấy ạ? Không đâu, fan club ấy chỉ dành cho ai muốn làm bạn gái cậu ấy thôi!” – Hoa cười to hơn khi nghĩ đến hai cô bạn của mình.
“Sao cô không làm bạn gái của cậu ta? Trông rất đẹp trai, lại quan tâm cô thế mà, còn dặn tôi phải đối xử tốt với cô cơ đấy!”
“Ôi anh, đừng đùa em nữa, nhưng mà đúng là anh phải đối xử tốt với em đấy.”
“Tôi không đối xử tốt thì sao? Thì cô sẽ dọn đi, tôi sẽ mở tiệc mừng mấy ngày luôn!”
“Thì anh liệu hồn chứ sao? Anh đừng quên ở Hội khỏe Phù Đổng người suýt cán đích của anh chính là Hoàng Duy!”
“Ừ đúng rồi, cậu ta chạy rất nhanh, đúng là tố chất của một vận động viên Quốc tế ấy! Thế sao cô không nhờ cậu ta dạy thể thao mà nhờ tôi làm gì?” – Mạnh Duy thờ ơ bước đi.
Hoa vẫn cười tinh nghịch, chạy theo khoác tay anh:
“Thì em còn làm việc ở nhà anh mà, em nhờ anh cho tiện!”
“Bỏ ngay cái tay ra, cô hồn nhiên vừa thôi chứ!”
“Sao? Sợ fan của anh tưởng em là bạn gái anh à? Yên tâm đi, dù em có không khoác tay anh thì chỉ cần thấy em xinh đẹp thế này, lại đi bên cạnh anh là ai cũng biết rồi!”
Mạnh Duy suýt nữa cắm mặt xuống đất. Cái gì? “Xinh đẹp thế này”??? Trời ơi xinh đẹp quá đi!!
Lẽ ra Mạnh Duy sẽ hất mạnh tay ra nhưng không ngờ anh lại để yên cho cô khoác, không những thế còn sát gần cô nữa. Hoa chẳng cảm thấy lạ, lại thấy vui nữa, vì láu cá thì có thật nhưng cô vẫn ngây thơ lắm.
“Đi cạnh tôi vui lắm đúng không?” – Anh bỗng hỏi.
“Vâng, rất vui!”
“Nhưng tôi thì chẳng vui gì cả.”
“Sao vậy anh?”
“Vì cô đi bộ trông chán quá, không có kỹ thuật gì cả!”
“Vậy kỹ thuật phải thế nào ạ?”
“Cô phải vung tay theo chân, chân sải dài nhưng tốc độ không được nhanh. Thử đi xem nào, cô mà làm được khéo tôi vui thay cho cô!”
Hoa nghe thế cười rạng rỡ vì vui, cô buông Mạnh Duy ra và vung tay sải chân đúng như Mạnh Duy nói:
“Thế này đúng không anh?”
“Đúng rồi, giỏi lắm! Nhưng cô đi nhanh thế, có chạy tiếp sức đâu?”
“Em đi chậm đây.” – Hoa giảm tốc độ – “Đúng chưa anh?”
“Tốt, cô cứ tập tiếp nhé, tôi đi trước đây cô gái xinh đẹp!” – Mạnh Duy cố tình nhấn mạnh hai chữ “xinh đẹp” rồi phóng đi với tốc độ 1 giây là mất hút.
Hoa lúc này mới ớ ra.
Hóa ra ta bị lừa!!!
Cuối cùng cũng thoát được cô ta, mệt phát khiếp! Bị cô ta ôm mình đã tức, lại còn bị khoác tay nữa, sởn cả gai ốc lên rồi! May là cô ta ngốc nghếch, vẫn lừa được (này ai ngốc, người ta chỉ ngây thơ tý thôi chứ bộ!)
Chạy nhanh quá nên Mạnh Duy hơi đau tim, anh bực dọc đi về phía trước. Bỗng có tiếng gọi:
“Duy!”
“Tùng hả?” – Anh quay về phía thằng bạn.
“Làm phụ trách văn nghệ cho fan club của mày khổ quá, tao bỏ nghề mất!”
“Sao bỏ?”
“Văn nghệ văn gừng gì mà không có ca sĩ, thế thì dẹp đi là vừa.”
“Sao lại không có? Bộ fan tao nhiều thế mà không kiếm được ai à?”
“Hix có người hát như dở hơi, có người hát lại không theo nhạc, thế thì hát gì chứ?”
“Nhưng fan club của tao rất cần văn nghệ mỗi buổi họp mặt…”
“Thì mày về viết tờ quảng cáo được không, để tao đi