
lấy tay Hoa.
Hoa vẫn cố cười đùa, nhưng cô rất rối bời. Vì Phong đã năm lần bảy lượt nói thích cô rồi…
Cô cũng thích anh, nhưng không phải là “thích” kiểu anh muốn. Cô chỉ coi anh như một người bạn mà thôi, và thích cái tính thẳng thắn cùng với niềm đam mê thể thao của anh.
“Chúng ta chỉ làm bạn thôi được không, em không thích anh đâu!”
“Tại sao chứ? Anh không tốt ở điểm nào à?”
“Tất nhiên là anh không tốt rồi!” – Một giọng nói vang lên.
Cả hai quay lại. Một chàng trai có gương mặt rất trẻ con, đáng yêu chạy tới:
“Này anh Phong, anh tỏ tình với người ta đã đủ 10 lần chưa vậy? Đã từ chối thế rồi mà cứ tỏ ra mình tốt!”
“Cậu chỉ được vớ vẩn thôi! Thế chẳng lẽ Hoa lại thích cậu?”
“Tất nhiên rồi, em đáng yêu thế này mà!” – Chàng trai nở nụ cười vô cùng dễ thương.
“Đáng yêu cái mốc xì! Hoa, em nói xem Long có đáng yêu không?”
“Có, trông dễ thương mà!” – Hoa vẫn ngây thơ nói.
Phong tiu nghỉu mặt mày, còn Long thì cười ra mặt, vồ lấy Hoa:
“Hihi vậy là chị thích em hả, chị Hoa xinh đẹp?”
“Thèm gì thích cái loại baby như chú mày chứ?” – Một cánh tay vung tay Long ra.
Cả ba quay lại, Hoàng Duy đang nở nụ cười nhìn Hoa. Trông anh lại càng đẹp trai hơn ai hết.
Long nguýt:
“Lại là anh! Lúc nào bọn con gái cũng bị anh mê hoặc rồi!”
“Thảo nào mà Hoa không chịu thích anh, hóa ra là thích Hoàng Duy à?” – Phong cũng chêm vào.
“Làm gì có, em coi cả ba người như nhau thôi! Đều là bạn tốt của em!” – Hoa vội xua đi.
Hoàng Duy khoác vai cô:
“Nhưng ai là bạn tốt nhất nhỉ? Không có chuyện coi như nhau đâu, mau đi thôi!”
Anh kéo cô đi trong sự ngẩn ngơ ghen tỵ của hai chàng trai còn lại.
Hoàng Duy vẫn thản nhiên khoác vai Hoa đi. Hoa bỏ tay anh ra:
“Thôi đi ngại chết đi được!”
“Sợ người ta hiểu lầm à? Yên tâm đi, đằng nào thì nhìn tao đẹp trai thế này người ta cũng đủ biết rồi!”
Hoa giật mình, nhớ đến những gì nói với Mạnh Duy khi khoác tay anh sáng nay, và còn chưa thôi bực khi bị anh lừa!!
“Mày mà đẹp trai cái gì?”
“Không đẹp à? Thế ai đẹp? Phong, Long hay là…” – Hoàng Duy nhấn mạnh – “…Mạnh Duy?”
“Chẳng ai đẹp, nói thế cho nhanh!”
“Mày đừng có cái gì cũng như nhau thế, nói thật đi, mày thích ai trong số ba người đó hả?”
“Ba người nào?”
“Phong, Long hay Mạnh Duy?”
“Ờm Phong tao chỉ coi như một người anh thôi, còn Long thì lại giống như em trai, Mạnh Duy thì là thầy dạy thể thao cho tao, chẳng thích ai cả!”
“Vậy còn tao?” – Hoàng Duy cười bí hiểm.
“Mày á, ngày xưa đúng là mày có xấu tính thật, nhưng giờ công nhận mày là người bạn rất tốt!” – Bản tính Hoa lúc nào cũng ngây thơ, nghĩ gì nói nấy.
Cánh tay còn lại của Hoàng Duy bỗng kéo lấy Hoa ôm chặt lấy cô. Hoa giật mình khi đang dựa vào vòng ngực ấm áp của Hoàng Duy.
“Hoàng Duy, mày làm gì vậy!!!??? Đang ở trên vỉa hè đấy!”
“Ôm một cái không được sao?” – Hoàng Duy buông cô ra, nở nụ cười tiếc rẻ nhìn cô – “Hứa với tao là mày luôn coi tao là bạn tốt đấy, không được coi là bạn ác đâu!”
“Được rồi!” – Hoa cười.
“Nếu đã coi là bạn tốt, thì kể tao nghe chuyện mày nói với Phong là chuyện gì đi!”
“À tao đang tìm một ca sĩ…”
“Ca sĩ??? Chẳng phải mày hát là tất cả đều coi mày là nữ hoàng sao?”
“Nhưng anh ấy cần người khác…”
Hoàng Duy hiểu ngay Hoa nói đến ai…
“Sao mày không hát lên vài câu cho hắn chọn mày? Chưa thử sao lại không cần chứ?”
“Nhưng mà tao cũng không thích, vì tao còn đi học, làm việc, học thể thao. Thời gian đâu mà cứ họp mặt fan của anh ấy? Hoàng Duy, fan mày có ai hát tốt không chọn cho tao đi!”
“Thứ nhất là fan tao chẳng bao giờ phản bội tao đi theo Mạnh Duy đâu, thứ hai là ca sĩ chỉ có một thôi, cô ta sẽ không hát cho Mạnh Duy đâu!”
“Thế thôi vậy…” – Hoa buồn rầu đi về phía trước.
Hoàng Duy nhìn thế cũng không đành lòng.
“Hoa, tao nhớ rồi!”
“Nhớ gì?” – Cô quay lại.
“Ở lớp thể thao có nhiều người hát hay lắm!”
“Lớp thể thao á? Tao đâu có dám vào đấy chứ?”
“Đi với tao, tao sẽ giúp!” – Hoàng Duy vô tình nắm lấy tay Hoa chạy đi.
Lớp thể thao công nhận tuyệt đẹp, nhìn bên ngoài đã hoàng tráng, có cả một sân vận động lớn nữa. Thảo nào mà Hoa cứ đòi vào đây bằng được! Người người đi lại đều là những vận động viên giỏi nhờ lớp này.
Tự nhiên Hoa thấy ngại, cứ đứng nấp sau lưng Hoàng Duy không dám vào. Hoàng Duy cười:
“Vậy thì đứng đây đợi tao nhé, tao sẽ ra ngay!”
“Ừ mày vào đi!”
Hoàng Duy vào bên trong, Hoa giở ngay điện thoại ra nhắn tin:
“Anh, anh chuẩn bị gặp ca sĩ nhá ”
“Đã tìm được rồi à?”
“Vâng, hehe em giỏi ko?”
“Cô lại nhờ ai giúp đúng ko?”
“Làm gì có! À mà đúng thật, hì hì, nhưng em tìm được là ok chứ gì?”
“Rồi kệ cô, tôi đang bận tập chạy, đừng làm phiền tôi nữa!”
Hoa lè lưỡi, sao anh ta lúc nào cũng bận, tập chạy cũng bận!
Cô thở dài, thơ thẩn nhìn khung cảnh rộng mênh mông xung quanh, những tòa nhà cao tầng bên dưới là vườn cây xanh mát cùng cái hồ rộng.
“Chị ơi chị đợi ai ạ?” – Một giọng nữ vang lên.
“Cuối cùng em đã nhìn thấy anh vui
Dù rằng nụ cười ấy chưa có thể quay trở lại
Nhưng ánh mắt anh đã nói rõ
Con tim anh đã biết yêu, đã biết hạnh phúc
Cám ơn anh đã cho em thấy niềm vui của anh
Cá