
ừng có ôm tôi!”
“HẢ??” – Hoa ngẩng lên, phát hoảng và buông Mạnh Duy ra – “Á anh, sao anh lại ở đây??”
“Tôi vào gọi cô đấy, nửa tiếng nữa là cô ngủ được 2 tiếng rồi, hứa hẹn giỏi nhỉ? Lại còn chịu trận cơn ác mộng của cô nữa chứ? Mơ thấy anh nào bỏ cô đi hả?”
“Làm…làm gì có! Anh đi ra đi, em sẽ đi luôn!”
“Ờ vào phòng tôi nhé!”
“Hả? Tập luôn ở phòng anh?”
“Cô nghĩ nhảy dây thì cần ra ngoài sân vận động à?”
“Nhưng dây đâu?”
“Hỏi nhiều quá, mau đi ngay đi!”
Mạnh Duy đi ra khỏi phòng Hoa, Hoa cứ ngồi nhìn theo. Vừa rồi cô lại mơ thấy giấc mơ ấy…
Hoa bước vào phòng Mạnh Duy. Công nhận phòng anh rộng quá đi, ngắm mãi không chán.
“Ngắm đủ chưa? Giờ thì cầm lấy cái này!” – Mạnh Duy ném cho Hoa một cái dây lò xo khá đẹp.
“Ôi đẹp quá, anh mà cũng nhảy dây sao?”
“Tôi thèm gì cái trò con gái ấy, cái này là fan của tôi tặng ấy chứ!”
“Xì vậy à? Cứ tưởng…”
“Nói nhiều quá đấy, nhảy thử đi xem nào! Tôi đã nói nếu cô nhảy được 10 cái thì trò này coi như tôi không phải dạy cô nữa.”
“Được thôi, nhìn đây!”
Hoa quăng ngay dây ra đằng sau, cầm lấy cán và chuẩn bị nhảy. Mạnh Duy lắc đầu ngán ngẩm:
“Chưa nhảy đã chán rồi! Lò xo của nó để làm gì hả, cô để cái lò xo tít ở trên thì nhảy kiểu gì?”
“À vâng!” – Hix cái lò xo đáng ghét, sao nó cứ lăn đi đâu không biết.
Nào bắt đầu!
Hoa quăng dây ra phía trước, nhảy! Á sao không thấy dây ở dưới chân mình nhỉ?
“Nó ở đây này!” – Tiếng Mạnh Duy gầm lên.
Á trời ơi!!! Các bạn biết chuyện gì không???
Cái dây đang…quàng qua cổ Mạnh Duy!
“Sao chỉ quàng qua cổ thế, thắt cổ chết tôi luôn đi!”
“Trời ơi em xin lỗi anh, em xin lỗi!” – Hoa vội vàng chạy tới định bỏ dây ra khỏi cổ Mạnh Duy.
Nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô. Cái gì vậy? Sao anh ấy lại nắm tay mình? Mạnh Duy ngước lên nhìn cô, tim cô đang đập thình thịch nè:
“Cái cổ tay của cô dùng để làm gì hả? Thế này thì cô nhảy dây hay giết người đây?”
Vừa cụt hứng, vừa đau đớn. Hix mình cái gì cũng không biết, suýt nữa gây ra án mạng rồi!
Mạnh Duy đứng dậy, cầm lấy cái dây:
“Trước hết cô cứ nhảy chân một đi, đừng nhảy cả hai chân!”
“Là sao ạ?”
“Tức là cô chỉ nhảy qua dây bằng một chân thôi, cô dùng cổ tay để quăng dây, quăng nó gần thôi, đừng có ưỡn người ra như thế thì cô sẽ thắt cổ người trước mặt cô đấy! Thử đi!”
“Vâng!”
Hoa bắt đầu thử nhảy.
Quăng dây hả? Bằng cổ tay? Là thế nào nhỉ?
“Đừng để tay ngang người như thế, để ra xa một chút!”
“Ơ hay tôi không để cô thắt cổ lần nữa đâu nhé, quăng gần thôi! Hay là cần tôi phải dạy cô quăng dây đấy hả?”
“Nhảy một chân thôi, trước hết cần làm quen với việc nhảy qua dây đã.”
“Làm cái quái gì thế? Bay cả cán ra bây giờ!”
Hôm nay chuẩn bị tinh thần rồi, mà hình như Mạnh Duy không mắng mình nặng như hôm trước thì phải?
Nhờ thế mà Hoa cũng nhảy được vài cái rồi.
Chỉ là chưa phải vài cái liên tiếp thôi.
Nhưng cũng đủ mồ hôi ướt đẫm.
“Được rồi, nghỉ đi!” – Mạnh Duy nói.
Lạ nhỉ? Sao hôm nay Mạnh Duy còn cho mình nghỉ cơ đấy! Hoa liền ngồi xuống cạnh anh.
“Cô còn không đi giúp bà tôi đi?”
“Em biết rồi, nhưng sao hôm nay anh dễ tính vậy?”
“Dễ tính cái gì, tôi đang điên đầu đây!”
“Chuyện gì mà điên đầu vậy anh?”
“Fan Club của tôi đang cần một ca sĩ!”
“Hả? Ca sĩ á?”
“Ừ, cũng không cần là ca sĩ, chỉ cần hát tốt là được!”
Hoa mỉm cười:
“Anh, em cũng biết hát đấy!”
“Cô mà hát thì vịt gà nghe à? Khỏi, cô cứ ở lại mà giúp bà tôi đi, với cả cậu bạn trai Hoàng Duy của cô nữa!”
“Anh, sao anh cứ khinh em vậy…?”
“Ừm nhưng tôi cũng cần cô giúp đây!”
“Giúp gì anh?”
“Cô có bạn bè hay ai biết hát thì giới thiệu cho tôi nhé!”
“Ơ thế em không được à?”
“Riêng cô thì không, khi nào nhảy dây được 100 cái thì tôi cho cô hát.”
“Thế em không tìm đâu!”
“Không tìm thì khỏi thể thao nhé?”
“Ấy thôi, em tìm là được chứ gì?”
“Được rồi, hôm nay cho cô nghỉ luôn đấy! Nếu bà tôi cần giúp gì thì giúp đi, không thì về.”
“Vâng!”
Hoa ra khỏi nhà, thở dài.
Trời đất ạ biết tìm ai làm ca sĩ cho hắn bây giờ?
Ca sĩ ngay đây mà không tuyển!
Story 10:
Hoa thở dài đi về, con đường chiều với người người qua lại trên con phố Hà Nội khiến cho cô lại cảm thấy có gì đó buồn bã. Chỉ có một mình cô là đang đi trên con đường này, gánh trong mình biết bao nhiêu điều chưa làm được.
“Ê Hoa!”
Hoa giật mình quay lại. Một chàng trai rất đẹp với làn da đen khỏe mạnh đứng ngay sau cô, trông anh rất cao lớn cường tráng, ra dáng một vận động viên thực thụ.
“Anh Phong, sao anh lại ở đây?”
“Anh định đi đến phòng tập với Hoàng Duy và Long, em đi đâu à?”
“Vâng em định đi về!”
“Nhưng sao em buồn vậy?”
“Em muốn tìm một ca sĩ nhưng không được…”
“Chẳng phải em hát rất hay sao?”
“Nhưng em không được chọn, em phải đi tìm người khác cho một người!”
“Anh biết nhiều người lắm, vậy để anh tìm cho em nhé?”
“Thật ạ? Cám ơn anh nhiều!!!” – Hoa sung sướng vô cùng.
“Nhưng có một điều kiện…” – Phong nói.
“Điều kiện gì ạ?”
Anh ghé sát Hoa:
“Làm bạn gái anh đi rồi anh tìm cho!”
Hoa đánh bốp vào vai anh một cái:
“Không bao giờ đâu nhá, anh đừng có mơ!! Hé hé!”
“Anh không đùa đâu, anh rất thích em đấy!” – Phong nắm