
cùng ánh mắt sáng rực đầy khí phách của Mạnh Duy. Nhưng anh chẳng cần quan tâm điều đó, anh lạnh lùng:
“Cô biết hát đúng không?”
“À à dạ vâng ạ!”
“Vậy ngồi đi, tôi có vài điều hỏi.”
Kiều Nga nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi, ngồi xuống đối diện với Hoa. Hoa vội nói:
“Để em xuống pha trà cho hai người nhé?”
“Khỏi, cô cứ đứng đó!” – Mạnh Duy đáp, quay sang – “Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
“Dạ em là Nguyễn Kiều Nga, 18 tuổi!”
“Có vẻ hơi trẻ. Cô biết gì về hát?”
“Dạ hầu như thanh nhạc, luyện giọng, sáng tác, thu âm, vũ đạo, phát hành album cùng quay clip em đều đã được học.”
“Nghe được đấy, vậy hát vài câu tôi xem nào!”
“Hát bài gì ạ?”
“Bài gì tùy cô!”
“Ừm vậy em hát bài Cho Một Tình Yêu của Mỹ Tâm, được không ạ?”
Mạnh Duy chỉ lườm một cái, ý nói “hát thì hát luôn đi”. Kiều Nga liền lấy hơi dài một cái:
“Nhưng em chỉ biết mỗi đoạn điệp khúc thôi…”
“Đoạn nào cũng được, hát nhanh lên, nói lắm quá!” – Mạnh Duy gắt. Hoa chỉ biết cười thầm.
Kiều Nga hát:
Gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào.
Nụ cười anh xua tan đi bao nỗi đắng cay ngày nào.
Chỉ mong được gần anh như thế.
Chỉ mong được nhìn anh như thế.
Tình em nơi đây chỉ biết đến anh người ơi.
Một lần thôi con tim em muốn nói yêu anh thật nhiều.
Chỉ một câu yêu thương thôi sao mà vẫn cứ nghẹn lời.
Chỉ mong được gần anh để nói
Chỉ mong được nhìn anh để nói
Rằng em…
“Thôi được rồi!” – Mạnh Duy nói.
Kiều Nga đành dừng lại, Hoa cũng đang đứng trơ ra vì giọng hát của Kiều Nga.
Mạnh Duy vẫn lạnh lùng, nhưng trông anh có vẻ hài lòng:
“Giọng cô được cái rất khỏe, chắc là cô hợp với dòng nhạc RnB nhất đấy!”
“Vâng em cũng thích dòng nhạc đó, anh giỏi thật, cái gì cũng biết!”
“Khỏi phải khen, giờ cô về đi. Rồi chúng tôi sẽ thông báo với cô để đến hát cho fan club sau! Số điện thoại của cô là bao nhiêu?”
“Dạ vâng, đây ạ: 09xxx…!”
“Rồi! Hoa, tiễn cô ấy về đi!”
“Vâng!” – Hoa vội đi theo Kiều Nga.
Hoa tiễn Nga ra đến cửa. Hoa nói:
“Mạnh Duy hơi nóng tính đúng không nhỉ, cô thông cảm nhé!”
“Không sao đâu, em thích đấy!”
“Hả?”
“Em rất thích cái tính lạnh lùng nhưng thẳng thắn của anh ấy!” – Kiều Nga nở nụ cười rồi bước đi.
Story 2:
Hoa quay lại nhà, thấy Mạnh Duy vẫn ngồi đó dùng laptop một cách bình thường như chẳng có chuyện gì. Hoa cười:
“Này anh, cô gái đó nói là rất thích cái tính của anh đấy!”
“Thì sao?” – Mạnh Duy uống cốc nước, mắt vẫn dán vào laptop.
“Thì hay chứ sao, tính tình anh cũng có người thích.”
“Vậy cô không thích à?” – Mạnh Duy ngẩng lên.
Hoa luống cuống:
“Ơ thì hơi hơi thích…”
“Thôi khỏi, tôi cần gì cô thích tôi!
Còn không mau thực hiện lời hứa của cô đi!”
“Dạ lời hứa gì ạ?”
Mạnh Duy trừng mắt nhìn Hoa khiến Hoa nhớ ngay ra mình đã hứa gì, vội vàng quay gót xuống bếp.
Ở dưới bếp vẫn chưa đến giờ cơm nên chẳng có ai, hề hề một mình cũng tốt. Mình đến đây làm thợ bánh được rồi đấy!
Đang nhào bột thì có tiếng hỏi:
“Hoa ở đây à?”
Hoa quay lại. Đó là mẹ của Mạnh Duy.
“Cô!”
“Cứ gọi cô là cô Vân.” – Người mẹ bước vào.
“Vâng cô Vân ạ!” – Hoa cười một nụ cười nghịch ngợm.
“Cháu đang làm gì thế?”
“Dạ cô bảo làm bữa chiều cho anh Mạnh Duy mà, cháu làm cho cả bà nội luôn.”
“Cháu giỏi quá đi, nhớ làm cái bánh to to cho nó nhé! Tuy là con nhà nghèo nhưng lại vừa xinh đẹp lại vừa khéo léo nữa. Cô rất thích cháu đấy!”
Hoa cười gượng. Ôi ai cũng cứ nghĩ cô là con nhà nghèo…
“Haizzz cô thích làm con nhà nghèo như cháu lắm ý, nhưng cả đời cô cứ gắn với cái thân phận tiểu thư cô ghét thật đấy. Ngồi đâu cũng có người phục vụ, chẳng thích gì cả. Đi học cũng bị săm xoi.Lớn lên lại lấy ông chồng đại gia nữa chứ!” – Cô Vân tiếc rẻ.
Hoa giật mình nhìn cô. Người phụ nữ nhìn rất trẻ trung, xinh đẹp, sang trọng này mà cũng không thích nhà giàu giống cô sao?
Người mẹ vẫn cười:
“Vì thế nên cô chỉ có một đứa con trai, cô không để nó chúi đầu vào tiền thế nữa đâu. Quan trọng là…” – Cô ghé sát Hoa, cười khúc khích – “…cô phải cho nó lấy một người vợ bình thường nhưng tốt bụng, xinh xắn, cả hai cùng trang trải cuộc sống thật tốt bằng sức lực của mình!”
Rồi cô bước ra ngoài. Hoa nhìn theo. Tuy rằng cô Vân rất thương Mạnh Duy vì anh bị bệnh, nhưng cô vẫn muốn anh sống bằng sức lực của mình chứ không phải vì tiền. Thật đúng là người mẹ tốt!
“Bánh đến rồi đây!!” – Hoa đi vào trong phòng.
Mạnh Duy quay lại:
“Trời đất cô cho tôi là lợn hay sao lại bắt tôi ăn cái bánh khủng bố này???”
“Thì mẹ anh bảo làm cho anh cái bánh to to mà, sức anh ăn cũng đâu phải vừa.”
“Nhưng tôi chẳng thích ăn nhiều đồ ngọt. Mà cái gì? Mẹ tôi bảo á?”
“Vâng! Mẹ anh đúng là rất tốt đấy!”
Mạnh Duy cầm lấy cái bánh:
“Tốt gì chứ? Lúc nào cũng coi tôi như trẻ con ấy, cứ kè kè quanh tôi suốt à!”
“Vì cô lo cho anh thôi. Cô lo cho cả tương lai anh luôn đấy chứ!”
“Lo gì mà lo? Tôi chẳng cần!”
“Anh thật là, mẹ anh tốt thế mà anh lại nói chẳng cần. Này, mẹ anh nói muốn anh lấy một người vợ bình thường nhưng tốt bụng, xinh xắn, cả hai cùng lập nghiệp bằng sức lực của mình cơ đấy.”
Mạnh Duy không đáp lại, nhưng nhìn mắt anh cũng biết anh đang ngạ