
oa nhìn Hoàng Duy, rồi nói:
“Không phải đâu…”
Bỗng Hoàng Duy choàng tay qua vai Hoa, nói:
“Đúng, là bạn trai đấy, thì sao?”
Kiều Nga thấy Hoàng Duy như vậy bỗng sa sầm mặt, không phải có ý gì nhưng cô chỉ trêu đùa họ thôi, dè gì đúng là như vậy…Cô bỗng cảm thấy ghen tỵ vì một cô osin nhìn ngờ nghệch như Hoa lại có người bạn trai như Hoàng Duy.
“Không sao cả, chúc hai người vui vẻ! Tôi vào đây!” – Cô vẫn cố cười rồi đi vào.
Hoàng Duy vẫn đang ôm vai Hoa.
Hành động đó đã lọt vào mắt chàng trai đứng trên tầng nhìn qua cửa sổ…
“Mày thật là…Sao lại nói thế?” – Hoa vội bỏ tay Hoàng Duy ra.
“Sao? Tao chỉ không thích con bé ấy cứ trêu chọc chúng ta mãi thôi, trông nó còn trẻ con ngây thơ lắm! Tao chỉ bịt miệng nó thôi mà!”
“Bịt miệng nó kiểu gì mà lại nói mày là bạn trai tao chứ?”
“Ơ thế lẽ nào tao là bạn gái mày?”
Hoa nghe vậy bỗng phì cười. Cái đồ Hoàng Duy này, lúc nào cũng chọc người ta được!
“Thôi mày về đi, tao lên đây!” – Hoa bảo.
“Ừ giữ gìn sức khỏe nhé, mưa to lắm đấy.” – Hoàng Duy quay đi.
Anh đi rồi, lại có mình cô. Cô thở dài, rồi đi vào nhà. Bà nội và mẹ Mạnh Duy đã đợi ở đấy:
“Cháu đến rồi à? Mưa to quá, có sao không cháu? Cháu ướt rồi đấy!”
“Cháu không sao đâu bà, ướt xíu thôi ạ! Bà ăn cơm chưa để cháu nấu?”
“Không cần đâu!” – Mẹ Mạnh Duy nói – “Cô đã nấu cho bà rồi, bữa trưa cũng chuẩn bị dọn đây. Cháu lên gọi Mạnh Duy xuống ăn cơm nhé!” – Bà cố tình nhấn mạnh hai chữ “Mạnh Duy”, ý là chỉ được gọi Mạnh Duy thôi (chứ không được gọi Kiều Nga).
“Dạ vâng ạ!”
Hoa đi lên gác. Cô gõ cửa phòng Mạnh Duy.
Lập tức cửa mở. Ủa sao Mạnh Duy chỉ cần nói là cô sẽ vào mà?
Nhưng người mở không phải Mạnh Duy…
…mà là Kiều Nga!
“Ô chị à? Chị vào đây làm gì?”
Hoa lúng túng, nhìn vào thì thấy Mạnh Duy đang đọc một giấy tờ gì đó, không ngẩng lên. Hoa luống cuống:
“Cô..cô Vân gọi xuống ăn cơm…”
“Vậy sao? Chúng em sẽ xuống ngay!” – Kiều Nga cười, rồi đóng luôn cửa.
Hoa cảm thấy khó chịu vô cùng. “Chúng em” ư?
“Hôm nay cô đích thân làm thức ăn đây!” – Cô Vân dọn thức ăn ra – “Gia đình gần đủ rồi, còn con trai mẹ đâu nhỉ?”
Bà vừa dứt lời thì Mạnh Duy cũng từ trên gác đi xuống. Cô Vân định cười tươi thì tắt ngay vì thấy người đi sau Mạnh Duy là Kiều Nga.
Kiều Nga vẫn tươi cười:
“Cháu chưa ăn cơm, không biết cháu có thể ăn không ạ? Nếu không được thì thôi, cháu xin lỗi đã làm phiền ạ!”
“Nhưng không biết có đủ suất không nữa, cô không nấu có phần cháu…” – Mẹ Mạnh Duy hờ hững.
“Cứ ăn của cháu đi ạ!”
Tất cả quay lại. Hoa đang đứng đó.
“Hoa, cháu nói gì vậy?”
“Kiều Nga cứ ăn của cháu đi, đằng nào thì em ấy cũng là khách của Mạnh Duy, cháu không cần ăn đâu!”
“Không ăn thì cháu nhịn đói à?”
“Cháu sẽ ăn sau, hoặc đi ăn cùng bạn cũng được!” – Rồi cô chạy lên gác, lướt qua Mạnh Duy.
Cô không muốn ăn mà lại thấy người con gái khác ăn cùng anh…
Chẳng biết vì sao lại thế nữa!
Chắc là cô đang không muốn ăn thôi, kệ, lên gác vậy.
Cô Vân bực bội vô cùng, liền bỏ hết thức ăn ngon trong suất của Hoa ra, chỉ cho vào đó một lưng cơm, vài miếng đậu rán, mấy cọng rau muống, tý thịt rang rồi đưa cho Kiều Nga, cười:
“Cháu ăn ngon nhé!”
Kiều Nga cười méo mó:
“Vâng cháu cám ơn cô.”
Rồi cô nhìn sang suất của Mạnh Duy, nói:
“Anh à, em không ăn được đậu rán, anh có thể đổi cho em lấy món trứng rán được không?”
“Ừ, tôi cũng chẳng ăn nổi trứng!” – Mạnh Duy liền đổi cho Kiều Nga.
Cô Vân thở hắt một cái.
Món trứng đó rõ là công phu, bà đã mất 30 phút để làm được thế mà Mạnh Duy dám đổi cho đứa con gái đó, còn Vân Hoa dám nhường cả suất ăn cho nó mà Mạnh Duy không nói gì!!!
Mạnh Duy và Kiều Nga ăn rất nhanh, sau 10 phút là ăn xong và quay đi lên gác. Cô Vân gọi giật lại:
“Mạnh Duy!!”
“Gì đây mẹ?”
Bà với đĩa hoa quả trong tủ lạnh:
“Mang cái này lên cho Hoa!”
“Hả? Con phải mang á?”
“Đúng, con bé không được ăn cơm thì cũng phải cho nó tẩm bổ chút chứ!”
Kiều Nga vội chạy đến:
“Để cháu mang cho chị ấy!”
“Không, Mạnh Duy mang lên đi!” – Cô Vân nghiêm mặt.
Mạnh Duy thở dài một cái rồi đành cầm lấy đĩa hoa quả đi lên.
Chà khó quá nhỉ? Mấy bài Hóa học này công nhận là rắc rối quá đi! Hoa cắn rụng cả bút ra rồi đây.
Bỗng cửa mở mạnh ra một cái! Hoa giật bắn mình khi thấy Mạnh Duy đứng sừng sững ở cửa. Anh đặt mạnh chiếc đĩa xuống bàn rồi định đóng cửa luôn thì Hoa nói:
“Anh…mang cho em ạ…?”
“Mẹ tôi bảo đấy! Ai bảo cô vẽ ra cái trò không ăn trưa để hại tôi thế này hả?”
“Thì em đang bận học…”
“Viện cớ vừa thôi! Còn không đi ăn trưa đi, định chết đói ở đây à?”
“Thì tý em ăn, giờ biết ăn ở đâu?”
“Bảo bạn trai cô đến đưa cô ăn đi chứ!” – Mạnh Duy hắng giọng.
“Bạn trai? Bạn trai nào?”
“Chẳng phải Hoàng Duy nói cậu ta là bạn trai cô sao, Kiều Nga chứng kiến rõ mồn một còn gì? Mà hai người xứng đôi đấy, đi cùng nhau luôn đi!” – Mạnh Duy quay người định bỏ về phòng.
Hoa cười tinh nghịch:
“Này anh ghen đấy à?”
“CÁI GÌ??” – Mạnh Duy trợn mắt – “Tôi thèm ghen với cái loại người như cô à?”
“Thế sao anh để ý Hoàng Duy làm gì?” – Hoa lè lưỡi.
“Thì…” – Mạnh Duy cứng họng mấy giây – “Thì cô cũng để ý tiêu chuẩn