Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

m ơn anh đã cho em biết thế nào là thành công

Bởi khi anh vui, anh luôn thành công mà!

Em cũng hạnh phúc khi thấy anh như thế

Nhưng có một điều anh không dành cho em

Đó chính là…

TÌNH YÊU CỦA ANH”

Story 1:

Đang ngẩn ngơ ngắm cảnh xung quanh của lớp thể thao, Hoa giật bắn mình khi thấy có tiếng hỏi. Ai hỏi mình vậy? Cô vội quay lại đằng sau.

Một cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh dài quá vai, được vén sang một bên làm nổi bật làn da trắng mịn màng. Mặc một chiếc áo lệch vai có phong cách rất “teen – xtyle” và quần legging tôn lên vóc dáng đẹp vô cùng, cô gái này phải cao hơn Hoa ít nhất là 10cm ấy chứ! Đặc biệt là khuôn mặt quá đẹp, đôi mắt to tròn sáng như hai viên ngọc, chiếc mũi cao và đôi môi mọng đỏ, dù chưa bao giờ ghen tỵ nhưng Hoa cũng suýt thốt rằng cô gái này rất xinh đẹp.

Cô gái nở nụ cười:

“Chị đợi ai ạ, để em vào gọi cho?”

“À à không, tôi đợi bạn tôi ra luôn ấy mà!” – Hoa lúng túng.

Đúng lúc đó Hoàng Duy bước ra:

“Đợi lâu không, tao tìm được vài người rồi!” – Và anh nhìn thấy cô gái – “Ơ cô là…”

Cô gái xinh đẹp thấy Hoàng Duy thì cúi đầu chào:

“Chào anh, tôi là lớp trưởng của lớp thể thao này. Tên tôi là Nguyễn Kiều Nga!”

“Vâng chào cô!” – Hoàng Duy cũng chào lại.

“Hình như tôi chưa gặp hai người bao giờ, hai người đến đây có việc gì ạ?”

“À không có gì quan trọng đâu, tôi có quen lớp thể thao này và đến tìm vài người..”

“Tìm ai ạ?”

“Tôi muốn tìm một người biết hát làm ca sĩ cho một fan club!”

Kiều Nga bật cười:

“Ôi thế ạ, vậy vinh dự quá! Thế mời anh chị vào trong lớp!”

Hoàng Duy gật đầu rồi quay lại lớp. Kiều Nga cũng đi theo, nhưng bỗng ngoái lại Hoa:

“Bạn trai của chị sao? Đẹp trai ra phết!” – Cô nở một nụ cười tươi hơn nữa rồi đi vào trong lớp.

Hoa chu mỏ, bạn trai gì chứ? Cô gái này thật là, sao mới gặp mà đã hồn nhiên thế?

Kiều Nga và Hoàng Duy đi vào trong lớp thể thao, những vận động viên đã ngồi ở đó rồi. Kiều Nga cười:

“Không biết trong lớp mình có ai biết hát không nhỉ?”

“Anh Hoàng Duy vừa nhờ rồi!” – Một người nói.

“Ô hóa ra mọi người quen nhau rồi à? Thế mà tôi không biết nhỉ! Vậy có ai không?”

“Không phải ngoài Kiều Nga ra thì chẳng có ai biết hát sao?”

Hoàng Duy quay ngay sang Kiều Nga:

“Hả? Cô biết hát à?”

“Thì tôi cũng biết một chút…” – Kiều Nga vẫn cười.

Một người vọng lên:

“Không phải đâu, cô ấy học thanh nhạc, còn có ước mơ làm ca sĩ đấy!”

Hoa reo lên:

“Vậy thì tốt quá! Cô có thể giúp chúng tôi không?”

“Nhưng mà hát cho fan club nào vậy?”

“Cô yêu thể thao như vậy, chắc cô biết Mạnh Duy chứ?”

“Mạnh Duy? Trời ơi người vô địch các cuộc thi chạy hằng năm đó hả? Anh ấy có fan club sao?”

“Đúng vậy, giờ cô đến gặp anh ấy với tôi nhé!”

“Được thôi!” – Kiều Nga gật đầu.

Hôm nay tập hăng quá, tắm xong đói phát điên! Nhưng mà tự dưng anh lại cho cô ta về mất rồi, mà hình như anh lại quen những món ăn chiều do Hoa chuẩn bị rồi, hix hix. Giờ lại gọi cô ta đến chỉ vì “tôi đói” sao?? Mới có 5h chiều, còn lâu mới đến giờ cơm.

“Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm.

Hãy cứ để anh sống với những mong chờ.

Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh.

Anh yêu em, chỉ vậy thôi…”

(Bài hát “Lời Anh Muốn Nói”)

Vừa nhắc đến Tào Tháo lại gọi rồi, may quá đi! Mạnh Duy nhấc ngay máy:

“Hihi sao hôm nay anh nhấc máy nhanh thế?”

“Ừ cô đang ở đâu thế?”

“Em đang trên đường đến nhà anh đây, ca sĩ của anh sắp đến rồi!”

“Ừm vậy à?”

“Nhưng sao anh lại hỏi em ở đâu? Anh cần gì à?”

“À ừ, tôi thấy hơi nhớ cái bánh của cô làm thôi! Tuy vì nó mà tôi phải chịu trận dạy thể thao cho cô nhưng tôi cũng thấy ngon.”

“Đói rồi chứ gì? Yên tâm, gặp mặt ca sĩ của anh đi đã rồi em sẽ làm cho anh cả một cái bánh to đùng!”

“Thôi đi bội thực chết! Mau đến nhanh đi!”

“Vâng em biết rồi!”

Hoa hạ máy điện thoại xuống, cứ tủm tỉm cười. Kiều Nga đi bên cạnh:

“Chị có vẻ thân với anh Mạnh Duy nhỉ?”

“Ừ tình cờ quen nhau thôi!”

“Chị sướng nhỉ, nghe nói anh Hoàng Duy kia cũng là một vận động viên giỏi, thân với hai người giỏi thể thao thế chắc chị cũng giỏi lắm!”

“Không, tôi không giỏi đâu.”

“Vậy sao?”

“Thế còn cô? Cô làm lớp trưởng lớp thể thao thì chắc cô rất giỏi?”

“Em rất yêu thể thao, nhưng em muốn làm ca sĩ!” – Kiều Nga cười – nụ cười đẹp như tỏa nắng làm Hoa nhớ đến nụ cười xưa của Mạnh Duy.

Hai cô gái đã đến ngôi biệt thự của Mạnh Duy. Mẹ Mạnh Duy ra mở cửa, cười rất tươi:

“Hoa, cháu đến đấy à? Ớ ai đây?”

“Cháu chào cô ạ!” – Kiều Nga lễ phép.

“Dạ thưa cô đây là ca sĩ mà anh Mạnh Duy cần đấy ạ, cháu đưa cô ấy đến gặp anh!” – Hoa cười giới thiệu.

Mẹ Mạnh Duy nghe thấy “cô ấy đến gặp anh” là sa sầm mặt lại, bà hờ hững:

“Ờ vào đi!” – Rồi bà bỏ đi luôn, nhưng bỗng nói lớn – “Hoa này, cháu nhớ lên làm bữa chiều cho Mạnh Duy đấy nhé!”

“Dạ vâng ạ!”

Ôi trời cái bà mẹ này, hehe!!!

CỘC CỘC!

“Vào đi!” – Vẫn giọng nói lãnh đạm đó.

Hoa đẩy cửa vào. Mạnh Duy đang ngồi trên ghế với cái laptop.

“Anh, ca sĩ đã đến ạ!”

“Bảo vào đây đi!”

“Vâng! Này, vào đây.” – Hoa gọi.

Kiều Nga bước vào. Mạnh Duy ngẩng lên.

Trái tim Kiều Nga như lỗi một nhịp khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai hoàn hảo


Snack's 1967