Old school Swatch Watches
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

c, phải tiếp tục đứng lên.

“CẮT!!!!” – Đạo diễn hô. – “Tốt lắm, rất tuyệt!”

Hoa và Hoàng Duy cũng dừng lại. Hoa dìu Hoàng Duy ngồi xuống ghế:

“Ngã giả vờ cũng được mà, sao mày phải ngã thật chứ?”

“Ngã thật mới diễn có cảm xúc chứ!” – Hoàng Duy mỉm cười.

“Mày ngốc thật đấy, có đau không?”

“Không sao đâu, đừng lo!”

“Không sao cái gì, bầm dập ra rồi này. Quay nốt cái cảnh nữa rồi phải băng bó ngay đấy!” – Hoa lấy cái khăn lau máu cho Hoàng Duy.

Hoàng Duy nhìn cô, mỉm cười tươi:

“Nếu như mày sửa kịch bản rằng tao yêu mày thì có vẻ đúng hơn ấy chứ? Mày tốt thế kia mà!”

“Đừng có đùa nữa, ai yêu tao thì chắc người đó muốn trời sập!” – Cô vẫn cúi xuống.

Hoàng Duy không nói gì nữa, dù anh rất muốn nói:

“Tao đang muốn trời sập đây…”

“Cái gì kia? Bắt tôi lên hát sao?” – Mạnh Duy giãy nảy.

“Anh là ca sĩ nổi tiếng cơ mà, phải lên hát chứ! Cứ lên đi, chỉ là quay MV thôi mà.”

“Không, nếu bắt tôi hát thì còn lâu tôi mới hát!”

“Thế thì hát nhép vậy, có sao đâu, lên đi!”

Và cảnh đầu của MV Trái tim không từ bỏ đã được diễn.

Chàng ca sĩ đứng trên sân khấu cất giọng hát mê hồn – nhưng giọng hát đó là của một ca sĩ khác vì Mạnh Duy không chịu tự hát. Nhưng vẻ đẹp trai của anh cũng đủ điêu đứng tất cả rồi. Những diễn viên quần chúng (fan của Mạnh Duy luôn) đứng dưới hò reo dữ dội vì quá thần tượng.

Chỉ riêng cô nàng teen girl ngồi xem chẳng có phản ứng gì, gương mặt biểu lộ rất tốt một cô nàng khinh thường những ngôi sao có tiếng.

“CẮT!!!” – Đạo diễn nói – “Kiều Nga diễn rất tốt, còn Mạnh Duy sao chẳng chịu hát thế, cứ để cho hát nhép hoài à!”

“Tôi không thích. Giọng hát của tôi chỉ có tôi mới được nghe thôi!”

“Ôi trời sao cậu này ương bướng vậy chứ??” – Vị đạo diễn gắt.

Kiều Nga cũng bước tới:

“Anh không thích hát sao? Anh diễn rất tốt mà, nếu tự hát chắc là tuyệt vời lắm.”

“Tuyệt cái gì chứ, tôi hát chán lắm.”

“Chán thì cũng phải một lần hát chứ. Hay để em làm người đầu tiên nghe anh hát nhé?” (Để ý câu này nhá, xem ai sẽ là người đầu tiên nghe Mạnh Duy hát)

“Thôi khỏi, mau đến Thủ Lệ quay tiếp đi!”

“Mạnh Duy, anh có vẻ thích được quay nhỉ?”

“Là sao?” – Mạnh Duy ngạc nhiên.

“Anh thấy làm diễn viên vui không?”

“Ừ vui…”

“Nếu vui sao anh không làm, mà cứ đi chạy làm gì chứ? Anh làm diễn viên thì đỡ hẳn phải chạy tiếp sức, ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Thế mới biết là vì sao Kiều Nga muốn được quay MV với Mạnh Duy! Ra là muốn hướng anh đến với nghề diễn, không thích anh chạy nữa. Xem ra đối đầu với Vân Hoa đấy, Hoa thì muốn Mạnh Duy chạy mà.

Mạnh Duy không nói gì nữa. Anh quay đi, nhưng trong lòng thì đã ghi nhớ những lời Kiều Nga nói.

Story 10:

Công viên Thủ Lệ, Hà Nội.

Vừa có bằng lái xe nên Hoàng Duy có vẻ “oách”, không đi ô tô cùng mọi người mà đi trên chiếc xe máy xịn của mình (tên này được gớm, hồi bé có cái xe đạp, lớn lên có cái xe máy, chắc cũng thi chạy mà ra chứ nghèo rớt mồng tơi làm gì có tiền). Anh còn “ga lăng” chở cô diễn viên đến địa điểm quay kia (ai thì đừng hỏi nữa nhá).

Công viên Thủ Lệ buổi chiều có rất nhiều các em nhỏ đến xem hơn là người lớn (tất nhiên người lớn vẫn phải đi theo các bé). Và cũng may là giờ mới 2h chiều nên còn vắng vẻ, quay MV là hợp nhất.

Đang đợi mọi người gửi xe mà Hoa giật mình khi nghe tiếng gầm của chú hổ trong cái nhà to tướng ở đằng kia (gọi “nhà” cho trang trọng chứ nó vẫn là cái chuồng thôi). Cô háo hức vô cùng, đến đây cô chỉ thích gặp hổ, khỉ, gấu, voi và mấy con thú dễ thương nữa (hổ báo mà cũng dễ thương, yêu động vật ghê).

Hoàng Duy cũng đi ra. Lập tức Hoa kéo luôn anh đi, ra vẻ vội vã quay MV lắm chứ thực ra đi ngắm thú thì đúng hơn. Một bên là hồ nước mát mẻ, cây xanh soi bóng, một bên là các chuồng thú với đủ loại con vật như chim chóc, voọc, chồn, khỉ, hươu, ngựa…rất dễ thương. Những chú tê giác đang ngâm mình dưới bùn, hồ nước nhỏ gần đó thì có mấy con cá sấu nhăn răng ra “cười”. Cái chuồng lớn ở cạnh hồ thì có chú voi đang tắm. Và những chiếc chuồng to bự thì dành cho các bạn thú có hàm răng sắc nhọn như “chúa sơn lâm”, báo (ôi trời Mạnh Duy đâu rồi ta), sư tử, gấu.

Hoa hết ngắm con này rồi nhìn con kia:

“Ôi yêu quá đi! Sao con nào tao cũng thích?”

“Thôi đi trẻ con quá đấy, chúng ta đến đây để quay MV đấy!”

“Quay gần xong rồi!” – Đạo diễn lên tiếng.

Cả hai tròn mắt quay ra. Đạo diễn cười khì khì:

“Haha chẳng cần phải kịch bản làm gì, hai người vừa kéo nhau đi khắp nơi thế kia thì cũng là quay xong cái cảnh hai người bạn vui vẻ bên nhau rồi còn chi?”

“Ôi đạo diễn quay sao lại không thông báo với bọn cháu chứ?” – Hoa vờ trách.

“Thông báo thì mất hứng lắm, quay trộm mới hay!” – Vị đạo diễn cười sảng khoái. – “Cháu lúc không diễn thì thấy tự nhiên hơn, đúng không?”

Hoa cũng phải công nhận thật, khi nhập vào vai thì cô gượng ép lắm, nhưng cứ để tự nhiên thì diễn rất tốt. Cô quay sang Hoàng Duy:

“Mày cũng thấy thế, đúng không?”

Nhưng đáp lại cô là gương mặt thất thần của Hoàng Duy, anh không hề nhìn cô cũng không đáp lại.

“Này, mày không thấy tự nhiên sao? Quay trộm cũng hay đấy chứ bộ!”

“Không phải, nhưng mà…” – Anh chỉ về phí