XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

a trước.

Hoa nhìn theo, cô cũng cứng đơ cả người lại.

Trước mặt họ là một đoàn người hùng hậu với các máy móc và đồ dùng quay phim rất hiện đại. Một chàng trai ăn mặc dù khá thường với phong cách áo phông quần ngố quen thuộc mà rất đẹp trai đi cạnh cô gái cũng rất xinh, và bao nhiêu người đi sau nữa.

“Mạnh…Mạnh Duy…”

“Họ cũng quay ở đây sao?” – Hoàng Duy không tin nổi nữa.

Mạnh Duy cũng nhìn thấy Hoa và Hoàng Duy. Anh tiến đến:

“Hai người cũng quay ở đây à?”

“Ừ, còn hai người?” – Hoàng Duy đáp luôn. – “Nhìn hùng hậu vậy mà đến vườn thú quay à?”

“Chúng tôi thích vậy đấy, trong kịch bản như thế mà!” – Kiều Nga đáp.

Hoàng Duy nghe đến hai từ “kịch bản” liền ngẩng lên. Hai kẻ phản bội Phong và Long thấy thế vội vàng cúi xuống để trốn, nhưng Hoàng Duy đã nhìn thấy rồi. Anh cười:

“Mấy người nghe theo kịch bản của hai người trong fan club của tôi sao? Vinh dự thật đấy!”

Thấy bị “đá xoáy” Kiều Nga cũng tức lắm, cô liền đáp:

“Vậy còn anh? Tự túc cũng vất vả nhỉ, trong khi bài hát rất cảm xúc như thế!”

“Chả có gì vất vả, tụi này diễn rất tự nhiên, đúng không Vân Hoa?” – Hoàng Duy khoác vai Hoa ra vẻ rất sảng khoái vui vẻ.

Nhưng Hoa thì không hề phản ứng gì, cô chỉ biết nhìn Mạnh Duy đang lạnh lùng nhìn về chỗ khác không hề nhìn cô.

Kiều Nga nói với đạo diễn:

“Bác à, chỗ này đẹp rồi nè, diễn luôn ở đây nhá!”

“Ê chỗ này tụi tôi đang diễn mà?” – Hoàng Duy gắt.

“Thôi mình cũng quay xong rồi mà, chúng ta ra nghỉ chút đi cho họ diễn.” – Hoa vội kéo Hoàng Duy ra.

Đoàn Hoàng Duy ra ngồi ở bãi cỏ cạnh đó và xem đội Mạnh Duy diễn thế nào.

Phong đọc kịch bản:

“Chỗ này là Mạnh Duy trong trang phục đời thường đi dạo ngắm công viên và Kiều Nga thì đang chụp ảnh các con thú và tình cờ hai người đụng nhau.”

Đạo diễn hô:

“BẮT ĐẦU!!!”

Chàng trai cho tay vào túi quần, đeo chiếc kính râm vừa đi vừa ngắm các chuồng thú vật và cây cảnh. Cô gái đang nhảy chân sáo rất vui vẻ, vừa nhảy vừa chụp ảnh các con thú bằng chiếc máy ảnh Canon màu hồng rất xịn.

Và “ỐI!!!”. Cô gái nhảy quá nhiều không để ý nên đụng vào chàng trai. Chiếc máy ảnh bị rơi xuống đất.

“Ôi tôi xin lỗi!” – Chàng trai định cúi xuống nhặt máy ảnh.

Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi như đạo diễn muốn.

Bởi vì từ đâu có một gã mặc đồ đen, đội mũ và đeo kính đen kín mặt lao tới cướp lấy chiếc máy ảnh dưới đất nhanh như chớp rồi chạy vù đi. Ai nấy bàng hoàng, hét lên:

“TRỜI ƠI CƯỚP!!!!”

Bảo vệ công viên nghe vậy vội vàng chạy tới. Nhưng họ ở xa quá, nếu đợi họ đến thì thằng cướp chạy mất rồi. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cướp giật ngay giữa đông người thế này!

“Trời ơi máy ảnh của em, đó là cái máy của mẹ em!” – Kiều Nga run sợ nhớ đến người mẹ độc ác, hét ầm lên.

Không nao núng, Mạnh Duy vụt chạy đuổi theo thằng cướp. Tất cả cũng như có phản xạ chạy theo, cả Hoàng Duy và Vân Hoa cũng vậy.

Chạy đuổi theo một thằng cướp…

Sao Mạnh Duy thấy quen quá vậy nhỉ?

Hình như trong một quãng thời gian nào đó anh đã từng đuổi theo một tên cướp (ai nhớ không nào, đó là đoạn mà lần đầu tiên gặp Ốc Sên ấy, Ngựa Đua bị một thằng cướp mất xe đạp và Báo Đốm đã cùng Ngựa Đua đuổi theo bắt tên cướp bằng tốc độ phi thường).

Thôi nghĩ ngợi gì, phải đòi lại máy ảnh cho Kiều Nga đã!

Cái thằng cướp kia sao nó chạy nhanh thế? Dù tốc độ của Mạnh Duy từng lên tới 32km/h nhưng mà thằng kia chắc cũng phải hai mươi mấy ấy chứ!

Anh tăng tốc dần, nhưng càng tăng tốc thì lại…

…đau tim!

Căn bệnh lại tiếp tục hành hạ anh, mồ hôi anh túa ra. Dù mọi người đã theo ngay sau anh nhưng anh vẫn không dừng lại, anh quyết lấy chiếc máy ảnh cho Kiều Nga bằng được.

Sự đau đớn khiến anh không để ý mình đã chạy đến một đoạn đường đang thi công ở công viên.

Đoạn đường đầy sỏi đá, chỉ cần vấp ngã chắc anh sẽ…

Và có một người đã nhìn thấy!

Không hiểu sao tốc độ của cô nhanh như sao xẹt, một phần cũng nhờ Hoàng Duy giúp và một phần là nhìn thấy Mạnh Duy đi vào đoạn đường nguy hiểm…

Mạnh Duy vấp phải cục đá, ngã chúi về phía trước – nơi có đoạn đường đầy sỏi đá.

Nhưng một bóng người đã lao ra phía trước anh, quay lại đỡ lấy anh.

Và anh ngã xuống, nhưng lại ngã đè lên người đó.

Anh kinh ngạc mở mắt ra, và người đó chính là…

…VÂN HOA!

Anh đã ngã xuống người cô, vậy có nghĩa anh không ngã vào đoạn đường sỏi đá nguy hiểm ấy mà là…

Mặt anh bỗng trắng bệch, cơn đau tim đang dần đến đỉnh điểm, anh gục ngất. Kiều Nga cũng vừa chạy đến, vội kéo anh ra. Đạo diễn hốt hoảng:

“Mau đưa anh ấy đến bệnh viện!”

“Không cần!” – Kiều Nga nói to.

Tất cả im bặt. Kiều Nga cúi xuống lấy hết sức hô hấp nhân tạo cho Mạnh Duy.

Lúc này Hoàng Duy cũng đã chạy đến, anh vội đỡ Vân Hoa dậy khỏi chỗ đoạn đường sỏi đá ấy. Nhưng Và anh dường như giận đến bầm gan tím ruột khi nhìn thấy lưng cô…

Mạnh Duy được Kiều Nga cứu đã tỉnh lại, cô vội đỡ anh đứng dậy. Ai cũng khen cô giỏi vì đã cứu được Mạnh Duy. Nhưng Kiều Nga quay lại Vân Hoa đang dựa vào người Hoàng Duy, mặt cô dường như không quá xây xước nhưng đã tái lại.

“Tất cả là tại chị ta! Sao chị dám chạy ra trước Mạnh Duy như vậy để anh ấy ngã chứ?”