
ao lại quen đến vậy nhỉ?
Mạnh Duy cực ghét khi cứ phải nhớ lại một cái gì đó mơ hồ. Anh liền gắt:
“Đã chờ lâu rồi còn chào nhau lâu thế? Mau lên xe đi!”
“Haizzz chung xe với bọn này khổ thật.”
Lên xe là Hoàng Duy kéo Hoa ngồi cạnh mình luôn, hai cô bạn Ngọc và Nga ngồi đằng sau. Còn ở hàng ghế bên cạnh là Kiều Nga và Mạnh Duy ngồi một chỗ.
Mạnh Duy không hề hay biết Vân Hoa cứ quan sát anh. Mạnh Duy vẫn lạnh lùng như băng đá, Kiều Nga ngồi cạnh cũng chẳng quan tâm huống hồ là Vân Hoa.
Nhưng Vân Hoa biết anh đang giấu…
Sức khỏe của anh khác hẳn với bề ngoài mạnh mẽ của anh. Nhìn gương mặt đang tái lại của anh là cô biết anh có thể say xe bất cứ lúc nào.
Nhưng cô chỉ có thể ngồi đó mà nhìn thôi…
Vì Kiều Nga mới là người ngồi cạnh anh.
Mạnh Duy bỗng ho mạnh mấy tiếng, người anh nôn nao, bụng cứ sôi lên. Kiều Nga vội đưa cho anh viên thuốc:
“Anh uống thuốc đi, nếu vẫn còn say thì túi nilong đây!”
Sự chăm sóc tận tình của Kiều Nga khiến Mạnh Duy phải ngẩng lên và dành tặng cho cô một ánh mắt cám ơn. Sự thay đổi chỉ trên mắt thôi cũng đã được Vân Hoa nhìn thấy.
Cuối cùng thì anh cũng biết vui sao?
Phải khi mặt trời đã lên cao thì mọi người mới đến nơi. Hoàng Duy ngồi trên xe đã nhìn thấy Hoa buồn rầu suốt quãng đường, anh cảm thấy bực dọc và không thích nhìn cái mặt buồn xo như thế. Lập tức anh tuyên bố:
“Chúng ta có 2 ngày để leo núi, ai leo thì leo, ai ở lại thì ở lại.”
Dù trong đoàn rất nhiều người khỏe mạnh nhưng hầu như ai cũng không muốn bỏ ra 2 ngày để leo lên “nóc nhà của Đông Dương”, thứ nhất là họ muốn chơi nhiều hơn và thứ hai là không đủ can đảm leo lên đỉnh núi quá cao này. Và người leo núi chỉ có Hoàng Duy và vài người trong đoàn của anh.
“Hoa, còn mày?” – Hoàng Duy quay ra Vân Hoa. Cô chưa hề nói gì cả.
Nếu như chỉ có một mình Mạnh Duy thì nhất định cô sẽ ở lại với anh. Nhưng Kiều Nga đang ở cạnh anh, nếu ở lại thì chẳng khác gì cô sẽ phải nhìn Kiều Nga lo lắng cho Mạnh Duy và coi như cô là người thừa, dù rằng đã có hai người bạn nhưng cô cũng không muốn…
“Tao đi với mày!” – Vân Hoa đáp.
“Được, vậy đi!” – Hoàng Duy quay bước đi luôn.
Vân Hoa nhìn Mạnh Duy. Anh lạnh băng như một tảng đá, không hề biểu lộ cảm xúc, cứ như người máy vậy nhưng cô đâu biết là anh đang khó chịu vô cùng khi thấy cô chọn đi cùng Hoàng Duy, dù cô ở lại anh cũng chẳng thiết gì.
Cô buồn rầu đi theo Hoàng Duy.
Và đoàn của anh cũng đi đến thị trấn Sa Pa, không nhìn theo nữa.
Leo núi không phải là một việc dễ dàng gì với người chậm chạp gì như Vân Hoa.
Lúc đầu cô có sức nên rất hăng hái, vượt cả Hoàng Duy. Nhưng chỉ leo được vài mét là cô đã bị Hoàng Duy bỏ xa, anh ở tít trên kia mà cô mới lò dò mãi, chưa kể cây cối đá núi khiến cô đi lại càng khó khăn hơn.
Mồ hôi tuốt ra đầm đìa, cô lại còn mặc nhiều áo như con gấu thế này chứ! Lưng đau, chân cũng mỏi. Mặt Trời lên càng cao thì càng nóng, cô hổn hển bám vào một cành cây, nhưng cũng không biết có lên nổi không nữa. Rừng núi thì vắng đâu có nhiều người, Hoàng Duy lại biến đâu rồi?
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô:
“Nào đi tiếp đi, hiếm khi nào tập thể thao thế này?”
Cô ngẩng lên. Hoàng Duy đã đứng đó từ lúc nào.
“Sao mày không leo tiếp đi?”
“Tao mà leo tiếp coi như mày làm mồi cho thú dữ đấy!”
“Làm gì có thú dữ mà đòi.”
“Ai bảo không có? Rừng núi rộng thế này kia mà. Thôi lên đi, hay là nghỉ một chút?” – Hoàng Duy dìu Vân Hoa đi khỏi đoạn đá núi khá nhấp nhô rồi cùng ngồi xuống nghỉ ở một bậc thang.
“Lên đến trên kia khéo không có thang mà đi ấy chứ, vì thế phải cố gắng lên. Chỉ có ngày mai nữa thôi phải lên đến đấy.” – Hoàng Duy giở nước ra vừa uống vừa nói.
“Ừ biết rồi, cũng được một nửa còn gì?”
“Đúng ra là chưa đến một nửa đâu bà ạ! Nhanh nhẹn lên tý đi, cứ suốt ngày làm con ốc sên thì không được đâu.”
Vân Hoa nhìn Hoàng Duy. Cậu bạn nóng tính, đáng ghét ngày xưa giờ lại nhẹ nhàng đến vậy ư? Dù là nhắc nhở có phần nghiêm nghị nhưng anh vẫn dùng lời nói nhẹ nhàng tử tế nhất nói với cô, chứ không quát tháo như Mạnh Duy.
Trái tim cô đập nhanh hơn, vì mệt hay vì Hoàng Duy đây…
Hoàng Duy quay ra đập mạnh vào vai cô khiến cô bừng tỉnh:
“Làm gì đơ mặt ra thế! Đi thôi, càng nhanh càng tốt, mấy ngày nữa còn phải xuống kia chơi nữa chứ. Sa Pa mùa này khá vui đấy chẳng đùa!” – Anh nhanh chóng chỉnh lại balo rồi đi tiếp.
“Úi da đồ con ngựa kia, đi nhanh thế đợi tao với!”
“Tao mà đợi mày thì lúc đó tao chết nhăn răng ra mất. Nhanh lên!”
“Cảnh ở đây đẹp quá đi đúng không anh?” – Kiều Nga hưng phấn reo lên giữa cảnh núi rừng bạt ngàn.
Mạnh Duy đi bên cạnh, cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu.
“Không những đẹp, còn có không khí trong lành nữa! Rất tốt cho sức khỏe của anh đấy.”
“Cám ơn em!”
“Anh suốt ngày chỉ cám ơn thôi. Có gì mà khách sáo thế chứ? Nào ở đằng kia có con suối, anh dám lội không?”
“Lội suối mùa này chết lạnh à?”
“Thì em đố anh mà! Lội suối để làm quen với cái lạnh, suối trong mát như thế thì cũng tốt mà!” – Kiều Nga mỉm cười tươi.
Nhìn nụ cười tươi của cô mà anh cũng xiêu lòng, liền đi theo cô ra con suối chảy róc rách. Họ xắn quần,