Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

cái cảm giác ấy sao mà tê tái lòng đến thế? Cô chạy ra ngoài đến cánh đồng thì đứng lại, dựa vào gốc cây mà khóc. Tất nhiên là với người khác thì sẽ bảo “có mỗi cái đi Pháp rồi về chứ làm gì mà khóc” nhưng với cô thì khác.

Cuộc sống của cô đã gắn liền với hình ảnh của anh.

Nếu như anh đi, cô sẽ phải sống như thế nào?

Nếu như anh đi, có biết bao điều cô không lường trước được sẽ xảy ra thì sao…?

Và điều mà cô đau đớn nhất…

…anh sẽ đi rất lâu!

Dự án phim của anh dày đặc, không biết lúc nào mới xong, liệu anh đi tới bao giờ? Đi tới bao giờ để cô có thể ở bên anh, tới bao giờ để cô mãi mãi không rời xa anh nữa?

Bỗng một cánh tay đã nắm lấy tay cô. Anh đã đuổi kịp cô, và chính anh cũng không muốn chuyện này xảy ra, chỉ cần nghĩ đến việc rời xa cô, để cô khóc thế này là anh không bao giờ muốn.

Anh xoay người cô lại, lau nước mắt cho cô:

“Vân Hoa, em đừng khóc nữa được không? Em càng khóc thì anh càng không biết mình phải làm gì cả!”

Hoa nhìn anh, cô lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Cô kiễng người lên, quàng tay qua cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô chưa bao giờ chủ động hôn anh, nhưng giờ thì cô muốn gửi lại anh tất cả những gì cô có, để có đi tới đâu anh vẫn nhớ tới cô.

Mạnh Duy ôm chặt lấy cô, đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu nặng tình yêu của cô. Chia xa cô khó như vậy sao?

Cũng phải thôi, vì có lẽ cuộc chia xa này sẽ chấm dứt cho những tháng ngày hạnh phúc trước kia…

Đêm xuống lạnh dần…

Mạnh Duy ngồi cùng Vân Hoa ở bãi cỏ, chợt thấy cô hắt xì hơi liền quay lại:

“Lạnh lắm đấy, em về ngủ đi, ra ngoài này gió lắm!”

“Không, em không muốn ngủ! Nếu ngủ thì mai anh sẽ đi mất!” – Hoa ngồi sát Mạnh Duy hơn.

“Ngốc ạ, anh sẽ về mà!”

“Nhưng lúc nào anh mới về chứ?”

“Anh sẽ làm càng nhanh càng tốt để trở về, trong thời gian đó em phải học thể thao tốt đấy nhé!” – Mạnh Duy cố gượng một nụ cười.

“Nhanh là lúc nào chứ? Em không muốn anh đi…” – Cô dựa đầu vào bờ vai ấm áp của anh.

Anh vòng tay ôm lấy cô:

“Em nghĩ là anh muốn đi sao? Anh chỉ muốn mãi mãi ở bên em thôi, nhưng có ai là được ở bên nhau từng phút giây đâu? Anh nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc để ở bên em, mãi mãi không rời xa em, anh không bao giờ đánh mất em lần nữa đâu!”

Vân Hoa gục đầu vào vai anh, bật lên tiếng khóc kèm theo nụ cười yên tâm vào lời anh nói.

Đêm trôi đi…

Cô ngủ thiếp trên vai anh lúc nào không hay.

Không khí hơi lạnh sáng sớm cùng ánh ban mai bắt đầu lên khiến Vân Hoa giật mình tỉnh giấc. Cô đang nằm trên bãi cỏ, được đắp một chiếc áo. Đó là áo khoác da của anh. Cô nhìn xung quanh, không thấy anh đâu cả. Cô hốt hoảng chạy về khách sạn thì lễ tân nói mọi người vừa ra ô tô, cô chạy vù ra bãi xe. Tốc độ cô nhanh lạ kỳ, dường như tình yêu như đôi cánh chắp cho con ốc sên là cô.

Mạnh Duy đang định bước lên xe thì:

“Anh!!”

Anh quay lại. Cô đang hổn hển chạy tới chỗ anh. Anh giật mình vội chạy tới đỡ lấy cô vì biết cô chạy quá sức có thể bị ngã.

“Sao anh đi mà không nói với em?”

“Anh xin lỗi, vì anh thấy em đang ngủ!”

“Anh không định gặp em sao?”

“Không phải, nhưng anh chỉ không muốn làm phiền em thôi.”

“Cái gì mà phiền chứ? Anh đáng ghét lắm, lúc nào cũng thế!” – Tuy là mắng anh nhưng cô đã ôm chặt lấy anh.

Anh cũng ôm lấy cô, mỉm cười:

“Hãy đợi anh đấy nhé!” – Rồi anh buông cô ra, dù còn quyến luyến nhưng anh vẫn phải đi lên xe.

Nụ cười nhanh chóng tắt đi thay vào cảm xúc buồn vô hạn. Anh và cô, sẽ rời xa nhau…

Anh quay lại nhìn cô. Đôi mắt ấy đã nhoà lệ nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi cô:

“Anh đi bình an nhé!”

Mạnh Duy khẽ mỉm cười rồi bước đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Anh không biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi tất cả những gì mà anh có…

Story 9

Cuối cùng thì anh cũng đi rồi. Một mình cô ở lại buồn bã, chẳng biết làm gì cả đành ra bãi cỏ, ngồi ngắm thác nước đang chảy ầm ầm từ trên đỉnh núi cao. Cảnh đẹp nhưng sao cô chẳng thấy còn ý nghĩa gì nữa.

“Chị làm gì ở đây vậy?” – Một tiếng nói vang lên.

Vân Hoa giật mình quay lại và nhìn thấy Kiều Nga đang đứng đó, nở một nụ cười. Hoa hơi chột dạ, sao cô ấy vẫn có thể cười như vậy chứ? Chắc là do cô buồn quá nên cứ muốn người ta buồn theo mình, haizzz!!!

Kiều Nga ngồi xuống cạnh Vân Hoa:

“Chị nhớ Mạnh Duy sao?”

“Ừ…” – Hoa trả lời rất nhỏ.

“Chà mới đi mà đã nhớ vậy rồi, xem ra tình yêu của chị với Mạnh Duy thật lớn đấy nhỉ?”

Hoa nhìn Kiều Nga, tỏ ý không hiểu. Kiều Nga dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô:

“Tại sao anh ấy lại yêu chị nhanh đến vậy? Lẽ nào tình cảm của chị lớn hơn cả tình cảm của em với anh ấy?”

“Chị không thừa nhận điều đó!”

“Vậy là tại sao?”

“Tại vì chị và anh ấy đã là định mệnh!”

“Hả?”

“Chị gặp anh ấy trước cả em, hồi học cấp II cơ. Chị hiểu rõ anh ấy hơn ai hết! Anh ấy bị mất trí nhớ, bị bệnh tim, rồi tất cả ước mơ của anh ấy chị đều biết cả.”

“Ừ hiểu rõ à? Chính vì hiểu rõ mà chị năm lần bảy lượt khiến anh ấy quay về nghề chạy phải không? Chị không thích làm nghề diễn viên thì cũng phải cho anh ấy con đường sống chứ?”

“Em không hiểu rồi Kiều Nga, chạy là ước mơ của anh ấy, đó là ước mơ duy nhất của anh ấy!”

“Ước m


XtGem Forum catalog