Old school Swatch Watches
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

tất cả để cứu em đấy. Thà giờ lấy cái ông chồng Trung Quốc đó còn sướng hơn.”

“Ừ vậy thì em cứ lấy đi…” – Mạnh Duy vẫn ngước lên trời làm như chẳng biết chuyện gì.

Hoa tức đến xém chút nữa là khóc rồi, nhưng như thế thì trẻ con quá, Mạnh Duy lại thắng cho coi. Cô giận dỗi quay đi:

“Được lắm, vậy thì đừng có hòng em quay lại đấy! Em sẽ đi lấy ông ta ngay đây, ông ta vẫn chờ em đó.”

Nhưng cô chưa kịp bước đi thì có hai cánh tay ôm chặt cô từ sau, Mạnh Duy tựa cằm lên vai cô, hơi ấm từ người anh khiến cô nóng ran cả người. Anh cười:

“Đồ ngốc, em nghĩ là anh chịu để em lấy người khác hả?”

“Bỏ ra, anh vừa bảo em cứ lấy ông ta đi còn gì?”

“Anh bảo em lấy nhưng anh đâu có bảo là anh không được ngăn cản?”

“Em thèm gì anh ngăn cản, anh cứ về mà ở cạnh ai mà anh thích đó, em không cần anh đâu, em sẽ đi luôn!”

“Đừng rời xa anh nữa!”

“Hả?”

“Đó là câu mà anh đã nói đêm đó!”

“Anh…”

Mạnh Duy xoay người cô lại, trừng mắt:

“Em thử rời xa anh đi lấy gã khác xem, anh sẽ không chạy đuổi theo em nữa đâu mà sẽ…”

“Sẽ sao?”

Cô chưa kịp hỏi dứt câu thì Mạnh Duy đã kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này thì cô có chạy đằng trời! Vân Hoa mở trừng mắt định đẩy anh ra theo phản xạ nhưng làm sao anh để cô thoát được. Ai bảo dám nhắc lại cái đêm mưa ấy, làm anh lại nhớ cái phút giây ngọt ngào bên cô. Hoa chịu chết, cô đành để yên cho anh hôn, nhưng nói thực là cô cảm thấy rất hạnh phúc với lúc này dù ấm ức lắm!

Cả hai đều không biết có một cô gái đang nhìn cảnh đó với ánh mắt đầy hận thù…

Mãi sau Mạnh Duy mới buông Vân Hoa ra, cô mím môi, chỉ muốn nhảy dựng lên đánh anh một trận. Nhất là cái bộ mặt đểu giả của anh, ban nãy thì lạnh nhạt thờ ơ giờ lại cười rõ “cáo già”.

“Sao? Tức lắm hả?” – Mạnh Duy bỗng hỏi khiến Hoa giật mình.

“À ờ…Ừ tức lắm! Cái gì mà Báo Đốm nữa chứ, gian như con cáo ấy!”

“Thì là Báo Cáo, ok?”

“Anh…”

“Báo cáo chị, tại thời điểm này là 17h15ph00s. Chị có mấy tiếng để về chuẩn bị quà cho bé đấy ạ!” – Mạnh Duy cố tình trêu cô.

“Hứ được lắm, muốn đuổi cứ đuổi!!!” – Cô tức giận quay ngay đi, thế mà ban nãy nghe anh nói thì cảm động chảy cả nước mắt.

Nhưng thực tình cô hạnh phúc vô cùng…

Hạnh phúc vì anh không muốn cô biến mất khỏi cuộc đời anh nữa…

Hạnh phúc vì anh đã gần như trở thành Báo Đốm của ngày xưa, dù rất xảo quyệt nhưng luôn có một tình cảm chân thành…

Ngày mai, nhất định cô sẽ dành cho anh một món quà hạnh phúc!

Story 7

Sáng sớm. Trời hôm nay trở rét đậm, nhiệt độ sáng sớm xuống 5 độ C, Hoa phải mặc mấy cái áo len, áo bông và khoác thêm cái áo phao mới đơ đỡ lạnh. Cô vốn sợ lạnh nên dù mặc nhiều đến mấy cũng khó nóng lên được, nhưng mà cô vẫn rất vui vì hôm nay cô sẽ được đi chơi cùng anh. Cô phải khản cả giọng thì bố mẹ mới cho cô đi, lúc nào họ cũng coi cô như tiểu thư ấy.

Cô đi ra chỗ hẹn, lúc này xe đã đến. Một chiếc xe khách 45 chỗ rất rộng rãi, các diễn viên và đạo diễn đã đến nô nức. Chợt Vân Hoa giật mình khi thấy có một cô gái đi tới.

Cô cười:

“Chào buổi sáng, Kiều Nga!”

“Chào chị!” – Kiều Nga lạnh lùng.

“Em cũng đi sao?”

“Sao? Lẽ nào không được à?”

“Không phải, vì chị thấy em không có vai diễn trong phim…”

“Em không có vai diễn, nhưng em là ai chị biết không hả?” – Kiều Nga nhấn mạnh.

Vân Hoa cảm thấy mình không nên nói chuyện nữa thì đành gật gù:

“À ừ chị quên…” – Thực sự cô vẫn rất giận bà Kiều Duyên đó, nhưng cô không nghĩ Kiều Nga có tội gì mà trách cả. Cũng may là bà ta không thấy đâu dù là một người quyền uy trong việc đóng phim hẳn hoi.

Đúng lúc đó Mạnh Duy có mặt, anh vui vẻ bước tới chỗ Vân Hoa và Kiều Nga đang đứng. Nhìn thấy Kiều Nga anh hỏi:

“Em cũng đi à?”

“Vâng!” – Kiều Nga cười rất tươi – “Em phải đi để ủng hộ anh chứ, chắc chuyến đi này sẽ rất vui!” (có ai nghĩ là giả tạo không nhỉ)

“Ừ anh cũng nghĩ thế!” – Mạnh Duy đáp rồi quay ngay sang Vân Hoa – “Em đến từ lúc nào vậy?”

Vân Hoa đang thẫn thờ thì giật mình:

“Hả? À em vừa đến thôi…”

“Sao trông em buồn thế? Có chuyện gì à?”

“Đâu có, không sao! Tại trời hơi lạnh thôi…” – Vân Hoa kiếm luôn lý do khác, xoa xoa hai tay ra vẻ rất rét.

Mạnh Duy nắm lấy bàn tay cô:

“Sao lạnh vậy? Tay em sắp cóng lại rồi đây này!”

“Không sao đâu, tí nữa lại hết mà…”

“Hết sao được mà hết! Lấy cái găng tay mà đeo vào!” – Mạnh Duy cất giọng ra lệnh nhưng vẫn đầy yêu thương.

Vân Hoa đành nghe lời anh, dù cô không thích đeo găng tay lắm. Thấy thế Mạnh Duy mới yên tâm mỉm cười. Nhìn thấy cảnh đó, mắt Kiều Nga sầm tối. Cô bỏ ra chỗ khác, rút điện thoại ra:

“Alo tình hình thế nào rồi Kiều Nga?”

“Vẫn ổn ạ, họ chưa biết gì đâu!”

“Được rồi thế thì hôm nay sẽ biết! Xong xuôi rồi đấy!”

“Vâng!”

Chiếc xe khách bắt đầu chạy đi. Thời gian đến địa điểm đó tuy là cũng lâu nhưng mọi người vẫn vui vẻ để giết thời gian. Vị đạo diễn hài hước đứng lên nói:

“Nào không khí lạnh quá, hát hò tí cho vui vẻ nhỉ?”

“OK được đấy!!!” – Mọi người nhao nhao.

“Chà ở đây nhiều ca sĩ ra phết đấy, ai lên hát trước nào? Kiều Nga nhé?”

Kiều Nga đang ngồi nghe nhạc, cô buông thõng:

“Hôm nay tôi không có hứng hát!”

“Ồ chán nhỉ? Ai