XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

a mặt, em sợ quá định xin lỗi anh thì em bị ngã, chân cũng đau như cái hôm chạy ở Mỹ Đình vậy, chỉ là không ngờ anh quay lại và băng bó vết thương cho em.”

“…”

“Mạnh Duy, có lẽ em thích anh từ lúc đó!” – Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh trìu mến.

Mạnh Duy im lặng một lúc rồi đứng lên trả tiền và đi nhanh ra khỏi quán, Hoa vội vàng đứng dậy đi theo. Đi được một lúc thì Mạnh Duy quay lại:

“Vân Hoa, anh muốn nhớ ra, tại sao anh không nhớ được?”

“Anh…”

“Anh rất muốn tự nhớ ra, nhưng sao em kể rồi mà anh vẫn không thể nhớ được!”

“Mạnh Duy à, anh đừng như vậy! Rồi anh sẽ nhớ được thôi.”

“Lúc đó là bao giờ?”

“Em không biết…”

“Có thể lại phải đợi sáu năm nữa, mà cũng có thể là đến khi chết anh cũng không nhớ ra!”

“Mạnh Duy, anh đừng nói thế được không? Dù thế nào em vẫn sẽ đợi anh, anh không được nói đến chết ở đây!”

“Có thật là em sẽ đợi không?”

“Nhất định!”

“Nhưng liệu em có đi theo người khác nữa không vậy?”

“Không đâu, em sẽ chỉ đợi mình anh, em đã đợi sáu năm rồi, dù là sáu mươi năm, hoặc thậm chí cả đời, em vẫn đợi!” (Có nên lấy cái tên fic siêu hay của chị Granty không nhỉ, “Đợi chờ ký ức”)

Mạnh Duy bước tới ôm chặt cô, dường như anh muốn ôm thật chặt, không để cô rời ra. Cô cũng dựa vào người anh, mỉm một nụ cười. Phải, dù ký ức của anh khó lòng lấy lại, nhưng cô vẫn sẽ đợi đến ngày nó tìm được đường về. Đường về của ký ức, nó ở một nơi nào mà cô chưa tìm thấy, nhưng cô sẽ tìm thấy trong niềm tin của mình.

Mãi mãi, cô sẽ không xa anh…

Story 6

“…Giờ thì tôi đã biết, ước mơ và yêu thương đến với mình không phải là một điều muốn mà làm được. Trái Đất phải trải qua hàng tỷ năm mới có được sự sống như ngày hôm nay, và chính tôi cũng phải trải qua biết bao gian nan để đến được với thành công mình mong muốn. Có thể với nhiều người những gian nan của tôi chẳng là gì cả, nhưng với tôi đó là những thử thách đầu tiên để đưa tôi vững bước trên con đường đời và đặc biệt là tiến đến hai chữ thành công. “Những người thất bại thì luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, nhưng những người thành công thì luôn thấy cơ hội trong mọi khó khăn” (Danh ngôn) Cám ơn cha mẹ, cám ơn thầy cô, cám ơn những người bạn yêu dấu của tôi và cám ơn cả em nữa đã giúp tôi hoàn thành ước mơ này. Miu Tròn thân yêu, em biết không, nếu chị là Trái Đất thì em chính là bầu trời, dù rằng em rất bé nhỏ nhưng tâm hồn em lại rộng lớn như bầu trời kia vậy, chị có quay bao nhiêu vòng thì vẫn thấy em, thấy được yêu thương và ước mơ trẻ con của chị hôm nào.”

Cả phim trường vỗ tay rào rào sau lời thoại của Thảo Anh – cô gái đóng vai nhân vật chính Thảo Như. Đạo diễn nói:

“Cám ơn mọi người! Cuối cùng bộ phim đã hoàn thành xong!”

Ai nấy đều vui vẻ, đoàn phim nhộn nhịp hẳn vì đều nhẹ nhõm khi đã làm xong một bộ phim rất thành công. Riêng Mạnh Duy, khỏi nói anh đã vui tới mức nào. Anh giở ngay điện thoại ra:

“Alo anh đóng xong rồi à?”

“Ừ xong rồi! Ngày mai sẽ đi luôn nhé!”

“Ô nhanh thật đấy, em đang định mai đi chơi với bọn bạn.”

“Coi bạn hơn anh à?”

“Làm gì có chứ!”

“Anh đùa tí thôi, đang ở đâu thế?”

“Anh quay lại đằng sau đi!”

Mạnh Duy quay lại và nhìn thấy cô gái trẻ đang đứng đó, mái tóc buộc cao gọn gàng nên càng hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp đang cười tươi như hoa nở. Anh lắc đầu một cái, đến mà không nói với anh sao?

Vân Hoa chạy đến trước mặt anh, vẫn giữ cái nụ cười “gan lì chẳng sợ gì cả”:

“Sao thế? Em đến mà không vui à?”

“Không vui!”

“Sao không vui?”

“Đến mà chẳng có gì sao?”

“Có gì là có gì?”

“Thì không có quà mừng phim xong à?”

Hoa lăn ra cười:

“Anh như trẻ con vậy đó, hahahaha!!! Vậy giờ em phải gọi là bé Mạnh Duy mới được. Bé Mạnh Duy muốn chị Hoa cho quà hả? Hahaha!!!”

Mạnh Duy lừ mắt, anh nhìn xung quanh thấy mọi người đi hết rồi liền tiến tới kéo Vân Hoa vào gần mình. Hoa đang cười thì im bặt, Mạnh Duy nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống (có ai nghĩ đen tối không đó?):

“Sao? Vậy cho bé “quà” này được không hả?”

“Quà? Quà gì?”

“Sao? Muốn biết hả?” – Mạnh Duy cúi xuống gần tới mức đụng mũi vào mũi cô.

“Ấy ấy được rồi!!!!!!” – Hoa hét lên – “Đừng có giở trò giữa chốn đông người chứ (đi hết rồi còn ai mà đông)! Em sẽ tặng quà anh là được chứ gì?”

“Tặng gì?”

“Mai đi chơi anh sẽ biết! Nhưng anh phải hứa với em một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Em luôn thắc mắc là hôm đó không biết anh đã nói gì với em.”

“Hôm nào??”

“Thì cái hôm đó ý!”

“Nói rõ ra coi!”

Hoa hơi đỏ mặt, cô lí nhí:

“Thì cái hôm ở Móng Cái đó, mưa to quá em không nghe rõ…”

Mạnh Duy suýt thì bật cười, hoá ra là lại nhắc đến cái lúc suýt bị sang Trung Quốc đó. Thảo nào mà cái mặt lại đỏ lên thế kia, nghĩ đến anh lại muốn….(tự hiểu).

“Đừng có mơ giữa ban ngày!”

“Sao vậy? Có thế cũng không nói à?”

“Không nói! Em tưởng là nói được câu đó dễ lắm à?”

“À em biết rồi, có phải lúc đó anh nói Anh yêu em không hả?” – Vân Hoa lè lưỡi trêu.

“Anh nhớ là lúc đó em nói Bởi vì em yêu anh chứ anh đâu có nói câu đó? Với anh thì câu này cũ rồi!” – Mạnh Duy thờ ơ.

“Anh!!!!!” – Hoa tức đỏ mặt – “Đồ đáng ghét, thế mà em lại cảm động vì cái việc anh dám quên đi