XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

ong cô. Phải, có thể còn bao sóng gió đợi cô ở phía trước, nhưng chỉ cần được anh yêu, anh ở bên cô, thì cho dù là như thế nào thì cô cũng sẽ chịu được. Số phận đã cho anh đến bên cô ở kiếp này, cô sẽ nắm giữ hạnh phúc đó, sẽ không bao giờ buông tay…

Trời tối rất rét. Mạnh Duy đang ngồi đọc nốt kịch bản của phim đang đóng, thì thấy cô đứng dưới cổng liền đi xuống.

“Sao? Hôm qua ngủ ở nhà anh về nhà không bị bố mẹ hỏi tội à mà còn đến đây?”

“Dào ôi em chỉ cần nói là ngủ ở nhà bạn là bố mẹ em cho qua rồi. Em đến để giúp bà nội, không thèm đến với anh đâu!” – Hoa lè lưỡi.

“Thì anh có nói em đến với anh đâu?”

“Ơ…” – Hoa hậm hực, lại bị anh qua mặt rồi.

Mạnh Duy cười:

“Thôi đã đến mà lại vào thì chán chết! Đi cùng anh!”

Anh nắm tay cô chạy ra ngoài. Bầu trời trên kia vẫn đầy những vì sao. Cả hai chạy ra ngoài công viên gần đó, ngồi dưới bãi cỏ xanh rộng cạnh hồ nước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, dù gió thổi rất lạnh nhưng tiếng cười của cả hai đã át đi tất cả cái lạnh đó. Dù trời cũng đã tối nhưng đường phố xung quanh vẫn náo nhiệt.

“Hình như sắp đến Noel rồi!”

“Hình như gì mà hình như, em xem lịch đi chứ? Còn vài tuần nữa thôi!”

“Em thích Noel cực kỳ, năm nào cũng đi chơi vui ơi là vui.”

“Năm nay em cũng sẽ được đi chơi nữa đó!”

“Hả?”

“Noel này anh sẽ xong bộ phim rồi, đoàn làm phim có một chuyến đi chơi. Em cũng đã đóng phim một cảnh nên em được mời.”

“Hay thế, đi đâu? Có vui không?”

“Không nói đâu, thế còn gì thì là vui nữa!”

“Anh cứ giấu giấu diếm diếm, tim em hồi hộp sắp nổ tung rồi này!”

“Không được nổ tung, nếu thế thì anh sẽ ở đâu hả?”

“Cho anh biến mất luôn, em chỉ thích đi chơi thôi!” – Cô trêu anh.

“Được vậy em thử xem có biến mất được không?” – Anh tóm lấy cô đè ra bãi cỏ.

Hoa thấy gương mặt anh sát mặt mình thì kêu ầm lên:

“Này này anh làm gì thế?”

“Anh biến mất rồi mà, cần gì quan tâm anh làm gì?”

“Em không đùa đâu, đừng có giở trò!”

“Thì anh cũng đâu có đùa?”

“Anh….” – Hoa tức quá vội đẩy mạnh anh ra rồi nhổm dậy định chạy luôn, đồ con báo đáng chết dám bắt nạt ốc sên bé bỏng như ta hả???

Nhưng cô chưa kịp chạy đi thì nghe thấy tiếng anh:

“Á đau quá!”

Cô giật mình quay lại. Anh đang ôm ngực trái kêu đau đớn. Anh lại đau tim ư? Hoa hoảng hốt ngồi xuống:

“Mạnh Duy, làm sao thế? Anh đau lắm sao? Có phải đi bệnh viện không?”

Mạnh Duy bỗng nắm chặt lấy tay cô, cười:

“Tại em dám bỏ đi nên anh mới đau đấy!”

Cô sững người. Trái tim anh đau không phải vì bệnh, mà vì cô…?

Cô chợt tỉnh ra, đánh vào người anh mấy cái:

“Anh dám trêu em!”

Nhưng anh đã kéo cô vào ôm chặt lấy cô, cô chỉ biết dựa vào anh mà tức nhưng vẫn cười hạnh phúc. Hạnh phúc dẫu có mong manh nhưng nó thật đẹp. Giống như những vì sao kia vẫn đang toả sáng trên bầu trời dù rằng chỉ sau một đêm rồi nó lại tan biến…

Story 4

Kiều Nga ngồi một mình trong căn phòng thu âm, cái cảm giác cô độc khiến cô hận vô cùng, cô ghét như thế này. Ngày trước, mỗi khi ở trong phòng thu là anh luôn ở cạnh cô, nghe cô hát, thậm chí có lúc cô thu đi thu lại một bài hát anh vẫn kiên nhẫn chờ cô. Đã có lúc cô tưởng là dù Thế giới này biến mất thì anh vẫn mãi mãi có cô, vẫn không bỏ rơi cô.

Thế nhưng giờ đây thì cô chỉ còn thấy anh đi bên cạnh người con gái khác, với nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho cô ấy, với những cái nắm tay, những nụ hôn ngọt ngào mà đến cô còn chưa từng được hưởng.

Cô không muốn ích kỷ như mẹ mình, nhưng tại sao cô không thể chịu nổi việc đó chứ?

Cộc cộc! Có tiếng gõ cửa.

“Vào đi!” – Kiều Nga lãnh đạm.

Cửa mở. Một chàng trai bước vào. Tuổi 20 trẻ trung với khuôn mặt rất đẹp, làn da ngăm đen khoẻ mạnh, cao to như người Tây khiến anh rất dễ lấy lòng người đối diện.

“Anh Phong à?” – Cô nhìn người bạn của Hoàng Duy, thở dài. Chính anh ấy và Bảo Long vì cảm động với chuyện quá khứ của cô mà đã rời bỏ nhóm Hoàng Duy mà sang giúp đỡ cô.

“Ừ! Anh đến đưa bài hát mới cho em, nhạc sĩ đã sáng tác xong rồi.” – Cao Phong đáp.

“Bảo với nhạc sĩ là giờ em không đặt mua bài này nữa, đưa người khác đi!”

“Hả? Tại sao vậy?”

“Em rất mệt, giờ em chỉ muốn một mình thôi…”

“Em có chuyện gì với Mạnh Duy sao?”

Nghe Cao Phong hỏi thì Kiều Nga mới nhớ ra: Cao Phong thích Vân Hoa…

“Anh ấy không yêu em nữa!” – Kiều Nga đáp.

“Cái gì? Sao lại như thế?”

“Anh ấy…yêu Vân Hoa rồi…!” – Kiều Nga nghẹn ngào.

Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu Cao Phong, anh lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. Mạnh Duy…yêu người con gái mà anh đã yêu ư…?

Anh không biết đã để ý tới Vân Hoa từ bao giờ nữa. Ngày trước anh chỉ biết Hoa là cô bé ốc sên xấu xí, chậm chạp trong trường, nhưng từ khi thân với Hoàng Duy và Bảo Long thì anh biết tới Hoa nhiều hơn. Có thể anh cũng “say” vẻ đẹp của cô, nhưng nếu chỉ có thế thì anh đã không năm lần bảy lượt nói thích cô như vậy. Chỉ biết, anh rất thích, rất yêu cô. Anh từng nghĩ chỉ Hoàng Duy mới là “kình địch” nên đã sang ủng hộ Kiều Nga, nhưng không ngờ…

Cao Phong quay người chạy vụt đi như một cơn gió.

Và anh nhìn thấy cô đang đi bộ đến trường…

Hôm nay lại là một ngày đi diễn, cũng là những cảnh cuối nên cảnh p