Polaroid
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

khóc vì biết Mạnh Duy bị bệnh tim, anh đã thích em…”

“…” – Cô cố gắng không oà khóc khi nghe câu ấy.

“Vì thế hãy để anh quên em đi bằng cách mạnh mẽ lên nhé, đừng khóc! Khi nào em khóc thì anh lại yêu em, anh lại không thể nào đứng nhìn em yêu người khác. Thế thì anh sẽ là kẻ phá đám đấy! Đừng quên Mạnh Duy từng ăn một chưởng của anh ở Sa Pa rồi, em đừng có để anh phải cho anh ấy thêm mấy chưởng nữa là không tốt đâu. Hãy để anh được nhìn em cười, nhìn em hạnh phúc được không?”

“Hoàng Duy!” – Cô vội ôm chặt lấy anh – “Xin anh đừng nói như thế, em cảm thấy có lỗi lắm!”

“Em đâu có lỗi gì chứ? Anh hỏi em một câu được không?”

“Được…”

“Nếu không có Mạnh Duy, em sẽ yêu ai?”

Hoa im lặng một lúc rồi đáp:

“Nếu không có anh ấy thì em mãi mãi chỉ có anh…”

Hoàng Duy mỉm cười:

“Vậy có nghĩa anh cũng ở trong trái tim em, đúng không?”

“Lúc nào cũng sẽ có anh trong trái tim em…”

“Cám ơn em!” – Hoàng Duy cúi xuống nhìn cô – “Chúc em hạnh phúc!”

Nói được câu đó là Hoàng Duy đã quá đau đớn rồi. Bởi vì có nghĩa, anh đã buông tay cô. Nhưng anh không hối hận. Anh sẽ không bao giờ ngăn cản cô, anh yêu cô và tin vào quyết định của cô. Chỉ cần cô hạnh phúc, cô không đau đớn, thì cho dù là ai anh cũng sẽ chấp nhận. Anh ghét Mạnh Duy vô cùng, Mạnh Duy đã khiến Vân Hoa đau khổ suốt nhưng vẫn đã từng yêu người khác khiến cho cô chìm trong nước mắt, nhưng nếu như yêu Mạnh Duy có thể làm Hoa hạnh phúc thì Hoàng Duy không hối hận gì cả…(Hoàng Duy quá cao thượng, huhu)

Nhưng bên ngoài có một người đang nhìn vào và khẽ nói thầm:

“Không đơn giản như thế đâu! Hoàng Duy, anh nghĩ là anh có thể cao thượng đến bao giờ?”

Story 3

Cơn gió mùa đông thổi lạnh buốt nắng chiều. Gió thổi qua cửa sổ, nắng chiếu nhẹ vào chàng trai đang ngồi bên cửa. Dường như vẻ lạnh lùng của anh còn lạnh hơn cả cái thời tiết rét buốt kia, nhưng ai biết đâu là anh đang vô cùng lo lắng như ngồi trên đống lửa. Anh nhìn xuống, vẫn chỉ là những bóng cây đã úa tàn lá, với những cơn gió hờ hững thổi qua.

Nhưng anh bỗng đứng ngay dậy vì thấy cô gái có bóng dáng nhỏ bé ấy đang đi thẫn thờ vào nhà anh. Mạnh Duy chạy vội ngay xuống chỗ cô.

Vân Hoa với gương mặt thất thần ngẩng lên nhìn thấy anh thì cảm thấy tủi thân vô cùng, cô chạy đến ôm chặt lấy anh và khóc oà lên. Anh cũng chỉ biết ôm lấy cô, vì anh biết không thể nào làm cô nín khóc được, tính cô đã như vậy rồi.

Vân Hoa cứ khóc mãi không thôi, vì càng khóc cô lại càng nhớ tới Hoàng Duy nhưng cô không thể rời xa Mạnh Duy…

Mạnh Duy thở dài, buông cô ra:

“Nín đi, đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã qua rồi…”

“Không, không thể qua được…”

“Vậy nếu anh cứ nhớ tới Kiều Nga như thế này thì em chịu được không?”

“Em…”

Mạnh Duy mỉm cười nhẹ:

“Cười lên đi, hãy cố quên đi tất cả. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, em nói anh phải mạnh mẽ mà, em cũng đừng nên như thế chứ!”

“Nhưng em gặp quá nhiều nỗi buồn. Cứ nỗi buồn này xua đi thì lại có nỗi buồn khác nhân lên.”

“Hay anh kể chuyện cười cho em nhé?”

“Chuyện cười? Anh biết chuyện cười á?”

“Thì đọc được vô tình thôi. Nghe không?”

Cô gật đầu. Mạnh Duy kéo cô ngồi xuống cái ghế trong vườn, rồi kể:

“Trong cuộc họp đang bàn tán rất sôi nổi giữa bốn “nhà bác học” là Uy-ki-pê-đi-a (Wikipedia), Phây-búc (Facebook), Gu-gồ (Google) và In-tơ-nét (Internet)…”

Cô bật cười. Cái kiểu đọc tiếng Anh lai tiếng Việt của anh (cố tình đó, anh Mạnh Duy đọc tiếng Anh giỏi lém chỉ là trêu Vân Hoa thì đọc thế thôi) khiến cô không nhịn được cười. Mạnh Duy thấy thế càng phấn khởi kể tiếp:

“Và sau đây là các nhà bác học tranh luận:

Uy-ki-pê-đi-a: Tao biết tất cả mọi thứ trên đời này!

Phây-búc: Xì, tao biết tất cả mọi người!

Gu-gồ: Ôi dào tao có tất cả mọi thứ, tao cũng biết tất cả mọi người. Chẳng có gì là tao không có!

In-tơ-nét: Không có tao chúng mày chẳng là gì cả!!

Các nhà bác học kia tiu nghỉu nhìn In-tơ-nét đắc thắng.”

Cái cách kể của Mạnh Duy với giọng điệu rất chi là hài hước đã khiến cho Vân Hoa cười, không ngờ kẻ lạnh lùng như anh cũng biết kể chuyện cười.

“Hay quá anh!”

“CÂM MỒM LẠI NGAY!!!”

“Hả? Sao anh lại nói thế với em?” – Cô tức giận.

“Haha anh đang kể nốt mà, đã xong đâu. Đúng lúc đó có một tiếng hét vang lên: CÂM MỒM LẠI NGAY MẤY THẰNG KIA! Các nhà bác học quay ngay ra và quỳ sụp xuống: “Con lạy bố Ê-lếch-tri-xi-ti (Electricity – điện)!!!”

Hoa lăn ra cười đến chảy cả nước mắt. Cô dễ khóc, mà còn dễ cười hơn. Mạnh Duy nhìn cô cười cũng phải bật cười theo, rồi anh ôm cô vào lòng, nói:

“Biết vì sao anh kể em nghe chuyện này không?”

“Vì sao?”

“Vì có thể nỗi buồn này sẽ có nỗi buồn khác nhân lên, nhưng cuối cùng nỗi buồn sẽ kết thúc mà thôi. Cho nên em không được bi quan nữa, nghe chưa?”

“Gì mà kết thúc chứ? Anh nghĩ Electricity là nhất rồi sao?”

“Anh chỉ xét trong phạm vi đó thôi, không xa rộng làm gì. Nhớ lời anh nói đó! Anh không thích ai khóc đâu, anh luôn nhớ lời ông anh mà.”

“Được rồi em sẽ không khóc, nhưng nếu như những nỗi buồn đó quá lớn thì sao?”

“Thì anh sẽ ở bên em!” – Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cô.

Cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào xua đi mọi nỗi buồn tr