Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

ng mẹ cô ấy như thế, tình yêu của cô ấy với anh chắc chắn sẽ mất hết. Mạnh Duy tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ????” – Cô phẫn nộ nói rất lớn.

“Em nói tôi ngu ngốc vậy thì em còn điên rồ hơn tôi!!!” – Mạnh Duy quát.

Anh giận dữ như một ngọn lửa bùng cháy khiến Hoa sững người lại. Nhưng anh đã không thể kìm được:

“Cứ cho là bà ta sẽ trả thù tôi đi, cứ cho là tôi không nhận được tình yêu của Kiều Nga đi nhưng em nghĩ tôi là cái loại người vô liêm sỉ có thể để cho người khác chịu nhục vì mình à!!!?? Vân Hoa, tôi hỏi em, tại sao em có thể chấp nhận cái điều kiện thối tha của bà ta như thế? Em dám giam mình lại ở cái nơi đất khách quê người cùng một gã chồng già chỉ lắm tiền thôi sao? Em dám làm cái điều trời không dung đất không tha ấy chỉ vì bà ta không muốn cho tôi thi chạy??? Em nói đi, tại sao????”

“Tại vì em yêu anh!” – Hoa cũng không giữ lại lời nói được nữa bật thành tiếng.

Mạnh Duy lặng đi trong vài giây.

“Tại vì em không muốn nhìn thấy anh đi theo con đường sai trái, tại vì em muốn anh phải sống tốt, sống vui vẻ với ước mơ của mình để anh không bao giờ phải hối tiếc! Lẽ nào em không được hy sinh vì người mà em yêu sao? Anh đã chẳng thèm quan tâm đến em rồi, anh đã yêu người khác rồi, vậy thì cớ gì anh phải lo đến việc em đi lấy chồng khác, hy sinh vì anh chứ?”

“Phải, tôi không quan tâm đến em đấy, tôi yêu người khác đấy, vậy tại sao em còn làm tất cả vì tôi, sao em không biến mất đi từ 6 năm về trước đừng có quay lại nữa thì có lẽ cuộc sống của tôi đã yên ổn lắm rồi!!!!!!” – Mạnh Duy hét át tiếng cô.

Cô ngỡ ngàng.

Anh nói gì cơ?

6 năm về trước…

“Vân Hoa, tôi hỏi em, em là ai?” – Anh bước tới nắm lấy hai vai cô.

Hoa cứng đơ người, không tin vào những gì đang nghe nữa.

“Em là ai mà có thể khiến cho tôi cười được sau bao nhiêu năm tôi chỉ muốn ẩn mình đi như vậy? Em là ai mà có thể khiến tôi bỏ cả cuộc thi chạy để tìm em? Em là ai mà có thể khiến cho tôi như một thằng điên lái xe để suýt nữa gặp tai nạn chỉ vì đuổi theo em? Em là ai mà khiến cho tôi chạy đi trong mấy cây số liền không ngừng nghỉ dù biết có thể sẽ chết đột quỵ giữa đường? Em là ai mà biết được quá khứ của tôi, nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ được em? Em nói đi, rốt cuộc em là ai!!!!????”

Những lời nói ấy như đâm thẳng vào trái tim cô, cô đau đớn xót xa vô cùng, cảm thấy có gì đó hối hận. Cô vội ngẩng mặt lên:

“Mạnh Duy, em…”

Nhưng do mặt cô quá gần anh, anh lại đang cúi xuống nên môi cô chạm ngay vào môi anh.

Trái tim như có dòng điện chạy qua, cô giật mình hốt hoảng định rời ra thì bỗng Mạnh Duy giữ chặt cô lại và một nụ hôn mãnh liệt được đặt lên môi cô. Cô choáng váng, hai tay cố gắng đẩy Mạnh Duy ra nhưng anh càng hôn cô cháy bỏng hơn, cuồng nhiệt hơn, dường như nụ hôn đó thay cho sự tức giận của anh…

Anh đã không thể tức giận hơn nữa! Vân Hoa, tại sao cô lại ngốc đến mức đó chứ?

Cô nghĩ là cô lấy người khác thì anh có thể chịu đựng được sao?

Anh đã từng tưởng rằng, trong cuộc đời này người con gái đầu tiên mà anh yêu chỉ có thể là Kiều Nga…

Nhưng anh đã nhầm!

Người mà anh yêu, cho dù anh không thể nhớ ra nổi thì mãi mãi anh vẫn yêu người đó. Tại sao số phận lại bất công như vậy chứ? Thà cái vụ tai nạn 6 năm trước khiến anh quên tất cả đi, giữ lại cho anh cái mảng ký ức cuối năm lớp 9 đó còn hơn. Cái muốn quên lại cứ phải nhớ còn cái không muốn quên thì mãi mãi chìm đi. Mảng ký ức ấy tuy rằng trong một phạm vi rất nhỏ là chỉ vài tuần năm lớp 9 nhưng cũng đủ cho anh quên mất người mà anh yêu nhất trên Thế gian này!

Dù vậy, mãi mãi, anh chỉ yêu cô mà thôi…

Và giờ, kỷ niệm về cô, anh vẫn không nhớ…

Cô bé ngày đó anh vẫn chưa thể nhìn được lại trong ký ức…

Nhưng cho dù cô có không phải là người anh đã quên năm ấy, thì giờ Vân Hoa của hiện tại cũng đã ở trong trái tim anh rồi!

Vân Hoa quay cuồng trong nụ hôn giận dữ của Mạnh Duy, nhưng nụ hôn đó đầy nước mắt và cả tình yêu thương. Vẫn biết anh không nhớ ra mình, nhưng thực sự anh ấy đã yêu mình, đã bất chấp tất cả để cứu mình…

Nghĩ đến thế thôi cô cũng không kháng cự lại nữa, cô đáp trả nụ hôn của anh…

Một lúc sau, Mạnh Duy buông Vân Hoa ra, nhìn cô đang ướt đẫm người, hình như cô lại đang khóc. Anh thấy xót xa vô cùng, hình như anh đã quá tức giận với cô, nhưng anh không thể rời xa cô được nữa nên mới như vậy. Anh ôm chặt lấy cô, người anh cũng ướt nhưng cô vẫn thấy ấm áp.

Mưa rơi rất lớn…

Tiếng mưa rào rào bên tai khiến cô chẳng nghe thấy gì cả, nên không biết Mạnh Duy đã nói một câu nhưng anh lại nói rất nhỏ.

Mưa vẫn rơi…



Có thể mảng ký ức ấy rất khó hoặc thậm chí không thể trở lại, thế nhưng mãi mãi có một con đường luôn mở ra đón chào ký ức đó, để biết đâu một ngày kia, ký ức sẽ tìm lại được đường về, tìm lại được tình yêu, tìm lại được ước mơ, tìm lại được những gì mà mình đã đánh mất trong suốt một thời gian đã trôi đi quá nhiều…

Trích:

“Sao vậy? Có thế cũng không nói à?”

“Không nói! Em tưởng là nói được câu đó dễ lắm à?”

“À em biết rồi, có phải lúc đó anh nói Anh yêu em không hả?” – Vân Hoa lè lưỡi trêu.

“Anh nhớ là lúc đó em nói Bởi


Duck hunt