Ring ring
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 10.00/10/441 lượt.

a vậy. Anh yêu người khác. Anh thực sự yêu người khác sao? Vậy mà ngày xưa, khi em hát bài hát này, anh đã thu âm nó lại đấy…”

Mạnh Duy giật mình, giở máy điện thoại ra. Bao năm nay anh không hề sử dụng đến chức năng ghi âm, và anh dò vào mục Tập tin ghi âm. Có một tập tin mang tên “Chờ anh trong cơn mưa” vào đúng thời điểm của 6 năm về trước!

Anh mở ra.

“Mưa trong đêm tình theo bóng ai xa vời

Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn…”

Chính là giọng hát này.

Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, thiết tha, cao vút của cô.

Chính là giọng hát mà hôm ở Sa Pa anh đã nghe!

Và giọng hát trong tập tin ghi âm này được 6 năm rồi!

Giống hệt nhau…

Vân Hoa – cô ấy là ai? Cô ấy thực sự là người anh đã quen sao!!!???

Anh tiếp tục đọc cuốn nhật ký. Cô viết rất dài, ngày nào cũng viết. Ngày nào cũng viết về anh…

“…Anh biết vì sao em phải chạy được quanh sân Mỹ Đình không? Đó là vì anh! Em sợ nếu như anh đi theo nghề diễn, ký ức xưa của anh sẽ mãi mãi không còn nữa, cũng như ước mơ thực sự của anh bị lãng quên, bị chôn vùi và anh sẽ sống với thứ không đáng gọi là ước mơ. Bằng mọi cách em phải khiến anh quay trở lại như xưa, anh không cần em cũng được nhưng anh cần ước mơ của chính mình…”

Và anh đọc dòng nhật ký khiến anh chết điếng:

“Mạnh Duy, tại sao cuộc đời anh lại quá bất hạnh như vậy? Anh chịu đau khổ như thế mà bà ta vẫn không cho anh được hạnh phúc trọn vẹn sao? Người đàn bà đó – Kiều Duyên, bà ta sáng lập ra công ty điện ảnh lớn, có bao nhiêu thứ mà bà ta vẫn chỉ ích kỷ nghĩ đến con gái mình. Bà ta đã hành hạ anh bằng những cái thùng đó, anh biết em đã tức giận tới mức nào không? Nhưng anh yên tâm, em đã cho bà ta một phen bẽ mặt và em đã đóng hộ anh cảnh 25 đó, còn bà ta á, bị em cho cháy nắng luôn, giỏi chưa?…”

Kiều Duyên ư?

Bà ta hại anh ư?

Mạnh Duy suýt nữa rơi cả cuốn nhật ký xuống.

Tranh nhật ký cuối cùng…

“Em đã nghe anh kể câu chuyện về ông nội anh, ông nội anh thật tuyệt vời biết bao, ông dạy anh biết mạnh mẽ và không được để mình khóc. Vậy mà em không được như lời ông đâu anh ạ! Em là một con bé dễ khóc, và có lẽ em sẽ mãi mãi khóc không thể dừng được. Vì em rất đau đớn! Em sẽ phải rời xa anh…

Mạnh Duy, hãy tha thứ cho em vì em đã giấu anh quá nhiều chuyện, nhưng anh đừng nên biết. Ký ức của anh đã mất rồi, anh đừng nên cố nhớ lại nữa dù em rất mong anh nhớ lại. Chỉ cần anh sống tốt, chỉ cần anh thực hiện được ước mơ của mình thì em đánh đổi tất cả cũng được. Khi quyết định ra đi em cũng có lỗi với bố mẹ, bác Lâm, bạn bè nhưng dẫu sao em cũng đã sinh ra là đứa trẻ mồ côi rồi. Em chỉ cảm thấy day dứt với hai con người: Hoàng Duy và anh…

Cả hai em đều sẽ rời xa, và em sẽ lấy một người đàn ông khác!

Ông ta sẽ không yêu em và em cũng không bao giờ yêu ông ta.

Em thực sự điên rồ, em thực sự cảm thấy em có tội lớn.

Nhưng thà có tội, còn hơn là để cho những người xung quanh em chịu đau khổ.Hãy quên em đi nhé Mạnh Duy, xin lỗi anh vì những phiền phức mà em đã khiến anh khó chịu những ngày đầu về làm giúp việc cho nhà anh, xin lỗi anh vì đã giấu anh quá nhiều chuyện. Giờ thì anh cứ mãi mãi quên em đi, quên Ốc Sên của 6 năm trước và quên Vân Hoa của hiện tại đều được.

Nhưng em sẽ mãi mãi không quên anh…”

Cuốn nhật ký trên tay Mạnh Duy rơi xuống từ lúc nào.

Anh run lên, những ký ức trong đầu nhập nhằng bám riết lấy anh. Những gì anh vừa đọc, anh không tin, anh thực sự không tin!

Anh đấm mạnh vào chiếc cột đến nỗi tay anh chảy máu.

Nhưng anh không đau!

Mà chỉ có trái tim anh đang gào thét, đang cắn xé, đang rỉ máu, đang đau đớn cố gọi những ký ức bị vỡ tan thành muôn mảnh của anh.

Vụ tai nạn năm xưa không ảnh hưởng đến anh lắm, nhưng nó đã gây ra một tai hoạ quá lớn: những ký ức cuối năm lớp 9 của anh đã bị mất đi.

Để rồi có một người con gái ở trong ký ức đó anh đã quên đi!

Để rồi anh đã không biết cô ấy luôn ở bên anh, hy sinh vì anh, và mãi mãi yêu anh, không bao giờ quên anh.

Để rồi anh phải vô tâm thế này…

Trong khi trái tim anh thì cũng luôn yêu cô ấy, bất luận là không thể nhớ ra!

Kiều Duyên!

Tất cả là tại bà ta!

Mạnh Duy như con thú bị thương điên cuồng chạy đi…

Trời đã về chiều , những đám mây đen kéo đến cùng tiếng đì đùng của sấm, sắp mưa rồi.

Mạnh Duy chạy đến trước cửa nhà Kiều Nga và cô đang đứng ngay đó.

“Mạnh Duy!” – Cô cũng chạy lại về phía anh – “Sao sáng nay anh lại bỏ cuộc thi chạy đi đâu vậy!!???”

Nhưng anh không để ý đến câu hỏi đó, anh hằn học:

“Bà ta đâu!?”

“Hả? Ai?”

“Kiều Duyên đâu!!!???” – Anh hét lên.

Kiều Nga sợ hãi lùi lại một bước trước sự tức giận của Mạnh Duy. Nhưng anh tóm chặt lấy vai cô, lay mạnh:

“Em nói đi, bà ta đâu!!!??????”

Kiều Nga run người:

“Em không biết, mẹ em nói bà ấy có việc phải đi, chắc phải mấy ngày nên em cũng không rõ là mẹ đi đâu nữa…”

Mạnh Duy thực sự ù tai khi nghe câu đó!

Đúng lúc đó, anh nhìn thấy có một cô gái bước ra từ quán karaoke. Dù trang điểm loè loẹt nhưng anh cũng nhận ra đó chính là cô thư ký hay đi cạnh Kiều Duyên, ở phim trường anh cũng đã gặp một lần rồi, cô ta đã hùa theo đám con gái khác để nó