XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 10.00/10/449 lượt.

đi ra. Cô ngồi ở đây chỉ là muốn xem Mạnh Duy thi chứ không muốn giáp mặt anh hay gia đình anh.

Nhưng cô vừa nhìn xuống…

Thì đã gặp ánh mắt của Mạnh Duy!

Anh đang nhìn cô, cô có thể biết được dù đang ngồi khá xa.

Bất giác, cô nở một nụ cười.

Và anh cũng thế.

“Các vận động viên chuẩn bị!”

Mọi người vào hết vào tư thế chuẩn bị. Mạnh Duy lại lướt lên khán đài lần nữa, vẫn thấy cô đang ngồi đó mỉm cười nhìn anh, anh lại cảm thấy tinh thần vui vẻ hơn. Anh quay lại đường đua, trong lòng lại càng dậy lên niềm tin.

“BẮT ĐẦU!”

Tiếng còi dứt thì các vận động viên cũng lao về phía trước.

Nhớ lời cô nói, Mạnh Duy chạy rất từ từ, không chậm nhưng không hề nhanh. Anh nhanh chóng tụt lại về phía sau, khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi thấy anh đang tụt mà lại không hề có thái độ gì mà còn cười đắc chí là đằng khác. Bởi vì anh thấy mình chẳng mất sức gì, mồ hôi còn chẳng ra nữa là, anh vẫn giữ tốc độ không quá xa những vận động viên kia nên anh chỉ đợi cơ hội là ra tay, dù trong lòng vẫn lo sợ nhiều điều xui xẻo có thể xảy đến.

Các vòng trôi qua…

Chỉ còn một vòng nữa là vòng cuối, Mạnh Duy vẫn chạy ở phía sau nhưng kỹ thuật của anh được coi là tốt nhất.

Và, sức mạnh Báo Đốm thực sự của anh lại trỗi dậy…

Chỉ riêng đôi chân anh đã dài tới 1m15, anh sải rộng và bắt đầu lấy sức. Anh trở thành một con báo và trước mắt là những con mồi đang cố chạy thoát khỏi móng vuốt. Đừng có mơ là chạy được nhé lũ mồi kia! Tốc độ anh nhanh một cách khủng khiếp, sức mạnh của anh được dồn hết vào đó, chẳng mấy chốc mà cả sân bụi mù lên, và anh lao về phía trước trong những cái nhìn mắt tròn mắt dẹt.

Tim anh bắt đầu đau…

Như vô thức anh quay ngay lên khán đài – tìm cô gái có thể quên đi cơn đau này của anh!

Nhưng…

…trên đó chỉ còn là một chỗ ngồi trống!

Story 16

Cả khán đài hét ầm lên:

“Mạnh Duy, chạy tiếp đi chứ!”

“Sao lại dừng lại thế kia!!!?????”

“Nhanh lên, họ sắp thắng rồi!”

“…”

Nhưng những lời đó đều không đả động gì đến Mạnh Duy, đôi mắt anh hoảng hốt lướt nhìn khán đài nghìn con người đang hỗn loạn. Chẳng thấy cô đâu! Rõ ràng là cô còn ngồi đấy cách đây mấy phút mà.

Giây phút này, cái cuộc thi chạy biến mất khỏi đầu anh, bởi vì giờ biến mất là cô!

Mạnh Duy quên cả việc mình đang thi, quay người chạy lên khán đài trong sự bàng hoàng tột độ của tất cả mọi người. Càng đi lên thì mọi người càng đông, anh lại càng chẳng thấy cô đâu. Linh cảm cho anh thấy có chuyện chẳng lành.

“Anh!” – Giọng nói trong trẻo vang lên trong tai anh.

Anh quay người lại. Là cô! Cô đang ở đâu chứ?

Nhưng anh chỉ nhìn thấy hàng ngàn con người chứ không hề có cô…

Anh gặp ảo giác sao?

Anh chạy vụt ra khỏi sân vận động mặc cho gia đình, Kiều Nga, Ban tổ chức và khán giả gọi lại. Lúc này trong đầu anh không còn biết nghĩ gì nữa! Anh quên mất cả ước mơ của mình, cả cuộc thi mà mình đã dốc sức để có được, thậm chí anh không biết vì sao mình lại thế này nữa. Chỉ biết, cô đã biến mất…

BỐP! Anh va phải một người.

Đó là Hoàng Duy.

“Hoàng Duy!” – Mạnh Duy vội lao đến – “Cậu thấy Hoa không!!!?”

Hoàng Duy hoảng loạn:

“Em cũng đang đi tìm cô ấy đây, tự dưng lại biến đi lúc nào không biết!”

Mạnh Duy nổi điên thực sự, cả Hoàng Duy cũng như muốn bốc hoả.

“Chia nhau ra tìm đi!” – Mạnh Duy nói.

“Được!” – Hoàng Duy đáp lại rồi cả hai chạy ra ngoài. Hoàng Duy lên xe máy đi tìm còn Mạnh Duy chạy bộ.

Nhưng cả hai chàng trai đều không biết…

Cô đã đi xa rồi…

Chiếc xe ô tô cứ chạy trên đường, nó sắp đi khỏi Hà Nội. Cô buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như đang đi qua một vùng quê nên cô thấy có mấy chú trâu, chú bò, cánh đồng lúa rộng lớn, những bác nông dân đang chăm chỉ làm dù trời mùa đông khá lạnh. Những tiếng cười của người vùng quê vang lên khiến cô càng thêm u buồn. Vẻ đẹp của vùng quê Việt Nam – có lẽ cô sẽ không còn được thấy nữa.

Điện thoại cô reo.

Cô đã xoá hết danh bạ rồi, nhưng số điện thoại này cô nhớ như in.

“Alo…” – Cô run run nghe máy.

“Em đang ở đâu!!!??” – Cô nghe tiếng anh hoảng hốt bên kia.

“Em…”

“Vân Hoa, tôi hỏi em đang ở đâu??” – Mạnh Duy cực kỳ tức giận.

Hoa cố nuốt nước mắt, nở một nụ cười đắng cay:

“Em đang trên đường về quê…”

“Về quê?” – Mạnh Duy ngạc nhiên hơn nữa. – “Sao em không nói gì cả?”

“Em được gọi về đột xuất mà, em xin lỗi đã không nói kịp. Anh đừng lo gì cả nhé!”

“Em về bao nhiêu ngày?”

“Hơi lâu…”

“Hơi lâu là bao nhiêu!!!???”

“Vài ngày thôi, rồi em sẽ về…” – Nói đến đây giọng cô nghẹn lại vì phải dối anh.

“Ừ vậy thì em đi đi…” – Giọng Mạnh Duy nhỏ dần.

“Không, anh à!”

“Sao?”

“Em…em không muốn anh cúp máy đâu…”

“Tôi chưa cúp máy mà, sao thế?”

Hoa nghẹn ngào:

“Mạnh Duy, anh nhất định phải là một vận động viên giỏi đấy nhé!”

“Hả? Sao em nói lạ vậy?”

“Vì đó là ước mơ của anh mà! Anh nhất định phải sống tốt, được không?”

“Tất nhiên rồi, nhưng sao em lạ thế?” – Mạnh Duy nghi ngờ.

“Em không sao, em chỉ muốn dặn anh thế thôi. Em muốn anh vui vẻ và sống tốt mà.”

“Em biết khi nào tôi cảm thấy cuộc sống rất tốt không?”

“Khi nào?”

“Khi em hát!”

Hoa lặng đi, cố kìm những giọt nước mắt.

“Tôi thích g