Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

Khi vui em cũng muốn khóc. Anh sắp thi rồi, em vui lắm, nhất định anh phải thành công đấy.” – Cô cười, nhưng càng cười thì nước mắt càng dâng trào.

Nhìn cô khóc, Mạnh Duy cảm thấy vừa hạnh phúc vừa chua xót.

Hạnh phúc vì cô vui cho anh.

Nhưng chua xót là không biết cô có nói thật không nữa…

Trong phút giây này, trong đầu anh chỉ có cô, không có bóng dáng ai, kể cả là Kiều Nga…

Anh không muốn nhìn cô cứ như thế này.

Mạnh Duy bước tới ôm lấy Vân Hoa, dụi đầu cô vào lòng mình. Hoa vẫn cười, nụ cười ấy thay cho sự đau đớn khôn nguôi. Cô có sai lầm không? Có điên khùng không? Có rồ dại không? Chỉ biết, cô làm tất cả là vì anh…

Cô sẽ rời xa anh, mãi mãi rời xa anh…

Hãy để cô ở bên anh lần này thôi, để cô được nhớ mãi hơi ấm của anh, nhớ nụ cười ngọt ngào của anh, nhớ những kỷ niệm đẹp nhất về anh…

Chỉ thế là đủ lắm rồi!

(Đọc xong đoạn này ai mà còn ghét Mạnh Duy thì thôi Angel chịu thua! Đến Angel viết mà còn khóc như mưa!)

Cuối cùng đã đến ngày thi. Mạnh Duy mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương kẻ trắng – vẫn là bộ quần áo mà cái hôm ở Hội khoẻ Phù Đổng anh đã đụng độ Vân Hoa.

“Mạnh Duy, cháu thi tốt đó nhé!”

“Cháu cám ơn bà, nhất định phải thế ạ.”

“Mạnh Duy, bố tin ở con!”

“Con cám ơn bố nhiều lắm!”

“Con nhớ giữ sức khoẻ nghe con?”

“Con nhớ rồi mẹ ạ, con sẽ cố gắng và không để mọi người thất vọng về con đâu.”

“Anh à, anh hãy cố gắng lên!” – Cô gái xinh đẹp cao ráo cũng mặc một bộ đồng phục thể thao cổ vũ cười. – “Hôm nay em lại vào đội tuyển cổ vũ anh đó nhé!”

“Cám ơn Kiều Nga, chắc chắn anh sẽ cố gắng mà!”

Đúng lúc đó từ trong bếp:

“Bánh ngon đây, bánh ngon đây!”

Vân Hoa mặc một chiếc tạp dề, đội mũ như thợ làm bánh, cô cười tươi giòn giã đi ra với một chiếc bánh ga tô to đùng. Mạnh Duy ngạc nhiên:

“Cái bánh này…”

“Thì chúc anh may mắn mà! Anh chẳng thích bánh ga tô còn gì?”

Mạnh Duy mà không có người ở đây thì anh sẽ nhảy lên giết cô ngay! Dám công khai bí mật quốc gia của anh thế à?

“Haha không sao đâu, con mau ăn đi! Mọi người cũng làm một miếng đi, bánh Vân Hoa làm là tuyệt lắm đấy.” – Cô Vân cười.

Bánh đã được cắt sẵn, mọi người chỉ việc lấy ra đĩa riêng và ăn. Mạnh Duy đành phải ăn vậy dù “ấm ức” lắm, anh quay lại lườm Vân Hoa nhưng chỉ thấy cô cười khì khì. Đáng ghét, sắp đi thi rồi, ăn cho đỡ chết đói dọc đường vậy.

Hương vị bánh ngọt ngào vẫn chẳng hề thay đổi.

Anh không phải là thích bánh ga tô…

…mà là thích bánh ga tô do cô làm!

“Anh đi trước đi, em sẽ đi sau!”

“Em không vào đội cổ vũ à?”

“Không, nhưng em sẽ đến mà. Em đến muộn một xíu thôi, anh cứ đi đi kẻo muộn đấy!”

Mạnh Duy không nói gì được nữa liền đi lên xe ô tô cùng Kiều Nga, bố mẹ và bà.

Còn lại cô gái đứng đó, bóng dáng nhỏ của cô cứ nhìn mãi về phía trước.

Cô thở dài quay lại. Không ai để ý chiếc valy nhỏ cô để ở sau cánh cửa.

Điện thoại reo. Vậy là cô chỉ còn một tiếng nữa sao?

Một chiếc xe ô tô đỗ xịch ở cửa, người đàn bà đó bước ra:

“Vân Hoa, để tôi cầm valy mang đến trước cho, còn cô thì đi đâu thì đi đi, một tiếng nữa sẽ xuất phát. Người đàn ông đó sẽ đón cô ở thành phố C.,Trung Quốc.”

“Vâng…” – Hoa đưa valy cho bà ta.

Nhưng cô quên khoá valy, và cái valy va vào cột nhà và văng đồ ra. Cả hai hốt hoảng cúi xuống, nhặt đồ. May là Vân Hoa mang ít đồ nên nhanh chóng sắp xếp lại và để cho bà ta mang valy đi.

Nhưng Vân Hoa đã làm rơi một thứ mà cô không nhìn thấy…

Cô đi bộ đến sân vận động. Bỗng có tiếng gọi:

“Hoa, đi đâu đấy?”

Cô quay lại. Chàng trai đẹp như hoàng tử đang ngồi trên chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm nhìn lại càng đẹp hơn.

“Hoàng Duy, anh cũng đi đâu à?”

“Anh đến sân vận động Đ.”

“Hả? Anh cũng thi à?”

“Không, nhưng bạn anh nó thi. Em cũng định đến đó à?”

“Vâng!”

“Vậy lên đây đi, anh chở em đến. Đây, đội cái mũ này vào.” – Xe máy của Hoàng Duy luôn có hai cái mũ bảo hiểm.

Hoa ngồi lên đằng sau anh và anh phóng vù đi. Nhìn qua gương, cô thấy anh nở nụ cười. Tự dưng cô cảm thấy chỉ muốn chết đi cho xong. Cô đã rời xa Mạnh Duy, giờ lại còn có lỗi rất lớn với Hoàng Duy nữa. Tình yêu của Hoàng Duy, cô còn chưa đáp lại…

“Hoàng Duy…” – Cô nói nhẹ vào tai anh.

“Hả?”

Cô bỗng quàng tay ôm chặt lấy anh:

“Em muốn được ôm anh mãi thế này!”

Hoàng Duy hơi ngỡ ngàng nhưng rồi anh nở một nụ cười hạnh phúc, không hề biết nỗi đau sắp ập tới…

Cuộc thi sắp bắt đầu, Mạnh Duy đã đứng vào vạch xuất phát nhưng không hiểu sao lòng anh như lửa đốt. Anh cứ nhìn lên khán đài bao nhiêu lần mà sao cô chẳng đến. Tự dưng anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Và đôi mắt sáng rực ấy lại càng sáng thêm…

Cô đã xuất hiện ở khán đài!

Không biết tại sao trong một nghìn khán giả anh có thể nhận ra cô. Mái tóc dài buộc gọn gàng, cái dáng nhỏ bé của cô lại là hình ảnh anh ghi mãi trong lòng rồi…

Nhưng đi bên cạnh cô, là Hoàng Duy!

Anh hẫng hụt vô cùng, cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng anh.

Nhưng chỉ một lát sau đó anh thấy Hoàng Duy quay sang cô:

“Em ngồi đây à? Chỗ của bạn anh ở đằng kia cơ, hay em ra đó với anh?”

“Không cần đâu, em ngồi chỗ này là được rồi!”

Hoàng Duy thấy vậy cũng không ép cô nữa liền


Polaroid