Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.

dằn vặt về những thứ đó, trong đó có cả quyết định đi thi chạy…”

“Anh thi chạy giải thành phố ạ?”

“Em biết rồi à?”

“Vâng em cũng vừa mới nghe nói thôi.”

“Vậy em nghĩ sao? Tôi có nên đi không? Hầu như ai cũng ngăn cản tôi!”

Hoa bặm môi, suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Anh cứ đi đi!”

“Hả? Sao em lại ủng hộ tôi đi?”

“Vì chạy là ước mơ của anh đúng không?”

“…”

“Em từng nói rồi mà, nếu như có chết vì ước mơ của mình đi chăng nữa thì điều đó cũng là một điều hạnh phúc chứ không phải là điều tiếc nuối hay bất hạnh gì đâu. Quan trọng là mình không được sợ, không được lùi bước, để rồi đến một ngày nào đó mình sẽ phải hối hận thì đã quá muộn màng rồi.”

Mạnh Duy lặng đi, nhìn cô không chớp mắt.

Những lời nói ấy của cô làm anh thấy ấm áp và có thêm rất nhiều niềm tin.

Anh mỉm cười – nụ cười lúc này lại nhẹ nhàng như ánh trăng:

“Cám ơn em!”

Rồi anh quay vào bên trong, nhưng cô gọi giật anh lại:

“Mạnh Duy!”

“Sao?”

“Đó là em nói thế thôi, nhưng anh không được chết đâu đấy nhé!”

“Chết thì có vấn đề gì? Cái chết cao cả mà, khéo tôi được tôn thờ qua bao nhiêu đời ấy!”

“Này, nếu muốn chết là ngay bây giờ em cho anh lên bàn thờ ngắm gà khoả thân luôn!”

Mạnh Duy bật cười, quay lại:

“Vậy em đang muốn làm gà khoả thân à?”

“CÁI GÌ??? Anh muốn chết hả!!!???” – Cô vung cái chổi lên doạ đánh anh.

Mạnh Duy nắm lấy cái cán chổi và kéo người cô lại về phía anh. Đứng sát anh khiến cô bỗng đỏ bừng mặt, thêm nữa anh lại cúi xuống cũng sát gần cô.

Nhưng anh chỉ mỉm cười:

“Nói chung làm mấy việc đó phí thời gian, tốt hơn hết là tôi sẽ thỉnh giáo sư phụ!”

Sân vận động của cuộc thi.

“Em có nghe lầm không? Anh muốn em dạy anh ấy hả?”

“Ừ! Từ nay em là sư phụ còn tôi là đồ đệ!”

“Không đâu, em mà dạy anh thì khi anh dạy em anh sẽ choảng chết em.”

“Em nghĩ tôi là loại người đó chắc? Vả lại tôi đâu cần em dạy tôi kỹ thuật chứ, tôi cần em dạy tôi cái quyết tâm của em kia.”

“Dạy như thế nào?”

“Em làm thế nào mà có thể chạy được suốt một đêm như vậy?”

Vân Hoa ngớ ra một hồi rồi đáp:

“Em không biết nữa! Lúc chạy em chỉ nghĩ đến việc phải thực hiện được lời hứa với anh nên em không muốn dừng lại. Em không muốn mình chịu thua ai, không muốn mình cứ bị coi là chậm chạp. Và em còn nghe nhạc nữa, để tinh thần vui vẻ lên, em không được phép để mình căng thẳng, và điều quan trọng là em không thể bỏ cuộc.”

Khi cô nói, ánh mặt trời chiếu rực sáng vào cô.

Anh nhìn cô…

Có thể, anh là người dạy thể thao cho cô.

Nhưng cô mới là người dạy ý chí cho anh!

“Không bỏ cuộc ư? Em không mệt sao?”

“Em rất mệt là đằng khác, lúc đến anh không thấy bộ dạng của em sao?”

“Nhưng em vẫn không bỏ???”

“Tất nhiên rồi, mệt mỏi thế còn hơn là chịu thua anh!” – Cô lè lưỡi trêu anh.

Mạnh Duy thực sự phục cô rồi. Cả đời dù rằng có ước mơ cháy bỏng nhưng chưa bao giờ anh hy sinh như vậy dù anh gặp rất nhiều khó khăn, vậy mà cô – một cô gái nhỏ bé, kém thể thao mà lại quyết tâm hết mình.

“Vậy tôi sẽ không chịu thua em đâu!”

“Hả?”

“Em cứ đợi đó, tôi mà đi thi Olympic được thì lúc đó em phải thua tôi.”

“Ôi dào anh chỉ cần thắng cái giải này là em phục anh lắm rồi.”

“Thật à? Thế thì phải nhớ đấy, đừng có đến lúc đó lại chối bay chối biến.”

“Em không chối đâu, mà anh cũng phải cố gắng đấy, nhưng đừng có gắng quá. Anh cứ chạy từ từ thôi.”

“Chạy từ từ để biến thành con rùa à?”

“Không, ý em là anh cứ chạy làm sao cho vừa sức, đừng có gắng quá! Anh không được khoẻ, vì thế anh cứ chạy bình thường thôi.”

“Vậy làm sao mà thắng được?”

“Anh đi thi nhiều thế mà ngốc thật đấy! Chạy nhiều vòng như thế đảm bảo các vận động viên khác sẽ mất sức, anh chỉ việc phóng vụt lên cán đích là xong chứ gì?”

Mạnh Duy bật cười, dí trán Hoa:

“Em khôn thật đấy!”

Hoa nhìn anh, cũng cười lại…

Nhưng đôi mắt không thể giấu được nỗi buồn.

Cái kinh nghiệm đó mà anh quên rồi sao? Cô vẫn nhớ cái buổi thi chạy giải báo Hà Nội mới anh đã sử dụng kinh nghiệm này, cứ chạy chậm rồi phóng vụt lên trước.

————————–

“Tiếng còi vừa dứt thì cả 4 học sinh cùng lao người phi về phía trước. Cả 4 đều phải chạy 5 vòng, người đang dẫn đầu là Hoàng Duy Ngựa Đua, sau đó là Phong, rồi đến Long, cuối cùng mới là Mạnh Duy Báo Đốm. Nhiều người quá ngạc nhiên khi chạy nhanh như Báo Đốm lại tụt cuối cùng như vậy, tốc độ không hề tỏ ra báo đốm gì cả. Ốc Sên cũng rất ngạc nhiên.

Vòng thứ 3, người dẫn đầu vẫn là Ngựa Đua. Tất cả ồ ạt reo hò ủng hộ cậu, riêng lớp 9A thì hét:

“Báo Đốm ơi sao mày chạy chậm thế?”

“Chạy nhanh lên, nó sắp thắng rồi!!”

Báo Đốm không quay mặt lại, nhưng…

Đôi chân kia đã bắt đầu chạy dài hơn.

Bụi bắt đầu tung lên chứng tỏ cho tốc độ Báo Đốm đã tăng nhanh một cách chóng mặt.

Long và Phong đã bắt đầu mệt, Ngựa Đua mồ hôi đầm đìa vì chạy quá sức, chỉ riêng Báo Đốm vẫn chẳng hề mệt nhọc gì. Tốc độ của cậu chỉ trong vài giây đang chậm chạp bắt đầu lao nhanh, nhìn cậu người ta tưởng đó là con báo thực sự. Vụt, vụt, vụt, bụi cứ thế tung lên mù mịt. Khi bụi vừa đỡ đi thì cũng là lúc ai nấy như vỡ òa cảm xúc khi Báo Đốm đã dẫn đầu tất cả, thậm chí là bỏ xa Ngựa Đua tận mấy chục mé


Teya Salat