Polly po-cket
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

iễn.

Kiều Duyên lên tiếng:

“Sao mặt cô như đưa đám vậy? Phải tươi lên chứ?”

Lập tức Hoa quay lại:

“Bê một thứ đồ nặng liệu có ai là tươi tỉnh nổi không? Nếu có thì mời bà lên bê!”

Kiều Duyên thất kinh. Cô ta dám cãi lại mình sao? Mà cãi đúng cơ, không thể nào nói lại được. Bà ta hậm hực để cho Hoa tiếp tục diễn.

Tiếp tục soi:

“Cô đi chậm vậy? Không nhanh lên một tí à?”

“Riêng cái thùng này cũng khiến tốc độ tôi chậm đi rồi, tôi lại vốn không được có tốc độ nhanh. Chắc bà là một người có tốc độ giỏi phải không ạ?” – Hoa đáp lại lễ phép nhưng thực chất đầy khinh thường.

Kiều Duyên cứng họng. Bà ta làm sao địch nổi một cô gái đã quá quen với nghề diễn như Vân Hoa chứ? Chỉ đóng vài cái MV cũng đủ cho cô không thiếu kinh nghiệm để vặn lại bà ta rồi.

“Rồi! Tiếp, thùng 2 nào!” – Đạo diễn hài lòng.

Hoa tiếp tục bê các thùng còn lại, sự biểu cảm và cách đi của cô đều tốt cả, bà Kiều Duyên cố soi mói nhưng chỉ bị cô “độp” lại thôi. Quay được 5 thùng thì cô rất mệt, nói:

“Đạo diễn, nghỉ chút được không ạ?”

“Không được nghỉ!” – Bà ta ra lệnh. Cô dù thế nào cũng không thể cãi bà ta mãi được!

Hoa nghiến răng, bà ta dám làm càn thế cơ à? Được lắm, hãy xem ta trả thù cho Mạnh Duy đây!

Cô liền mượn luôn một con dao sắc trong đồ đạo cụ của đoàn phim…

Story 13

Vân Hoa cầm con dao tiến lại chỗ bà Kiều Duyên nhưng bà ta lại không hề để ý. Cô đi ra sau, và tóm lấy cái lá cọ rất to đang che nắng cho bà ta và chặt phăng một cái. Bà ta giật mình quay ra thì cô đã cầm trên tay lá cọ, mang đi:

“Trời đang lạnh lại nóng quá, mọi người chưa diễn thì che nắng bằng cái này nhá!”

Cô treo lá cọ lên, ai cũng vui mừng ngồi dưới bóng mát của lá cọ cực kỳ to này. Trưa lên càng nắng thêm, Kiều Duyên không mang mũ mão gì nên mồ hôi đầm đìa, chẳng mấy chốc bà ta mệt nhoài, nói với đạo diễn:

“Chúng ta nghỉ một lát đi!”

“Không được nghỉ!” – Một lời nói vang lên.

Kiều Duyên quay lại thì thấy Hoa đang khệ nệ bê thùng đồ:

“Bà bảo không được nghỉ mà? Đạo diễn, quay tiếp đi ạ!” – Cô cười, và còn chỉ vào cái đầu đã được đội chiếc mũ lưỡi trai che nắng của mình. Kiều Duyên hôm nay không đội tóc giả nên cũng thật là đen đủi!

Khỏi phải nói bà ta tức giận đến mức nào!

Còn Hoa vẫn ung dung diễn tiếp. Chẳng mấy chốc mà cô đã hoàn thành xong cảnh 25. Ai cũng vỗ tay khen cô, vừa diễn giỏi lại còn có sức khoẻ nữa.

Nhưng ai biết đâu là cô đã phải đau đớn đến mức nào khi trở về…

Cô lặng lẽ ngồi ở một góc trong nhà, vén tay áo lên. Cánh tay cô đỏ tấy, bàn tay cô sưng vù đến chảy máu, chân cô cũng rã rời và bị ngã nhiều lần nên trầy da hết lên. Cô bôi thuốc thì càng thêm xót, thực sự nếu như cô mà bị bệnh tim chắc cô đột quỵ ngay rồi. Chỉ là cô không bị cái bà Kiều Duyên đó bắt tập đi tập lại nên đỡ phần nào.

Cô rất đau…

Nhưng còn hơn là phải nhìn thấy anh đau…

Ngày…tháng…năm

Anh vẫn chưa tỉnh lại.

Anh có biết hàng ngày hàng đêm em vẫn mong được nghe thấy tin anh tỉnh lại không? Mạnh Duy, em rất sợ anh sẽ rời xa em. Trái tim anh không có em, nhưng trái tim em thì có anh. Tại sao mà em cứ phải hy sinh một cách điên rồ như thế này chứ? Chỉ mong anh biết thôi sao? Có lẽ là không đâu vì rồi anh sẽ lại không biết.

Nhưng em chỉ mong một điều duy nhất mà thôi…

…đó là anh phải được sống tốt!

Từ hôm cứu anh khỏi đoạn đường sỏi đá, em đã không biết đau là gì rồi…

Cám ơn anh vì đã cho em mạnh mẽ, biết thế nào là sự đau đớn để em có thể vươn lên…

Mạnh Duy, cho dù là thế nào, em cũng sẽ để anh phải sống thật tốt!

Em sẽ chịu tất cả thay anh, em sẽ phải khiến anh quay trở về như ngày xưa. Mãi mãi, trong trái tim em không bao giờ nguôi đi điều đó. Bất cứ ai ngăn cản anh, em sẽ không tha thứ cho kẻ đó!

..v..v..

Một tuần sau, Mạnh Duy đã tỉnh lại và khoẻ hơn. Hằng ngày Kiều Nga vẫn đến thăm anh, chăm sóc anh. Cha mẹ anh nghe tin anh đã đỡ thì cũng yên tâm phần nào.

“Alo cô Vân ạ cháu Nga đây, hôm nay cô vào viện với anh Mạnh Duy được không ạ cháu có việc đột xuất!”

“Ừ cháu cứ đi đi, để đó cô lo cho!”

Kiều Nga hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô Vân khá niềm nở như vậy. Nhưng ai dè cô quay ngay sang Vân Hoa đang rửa bát:

“Vân Hoa, cháu mang cái cặp lồng cháo vào cho Mạnh Duy nhé!”

“Dạ? Cháu ấy ạ?”

“Ừ cô bận mà, cháu giúp cô nhé! Nếu không chẳng ai vào với Mạnh Duy cả, sợ có chuyện gì…”

“Vâng cô cứ để cháu đi!” – Hoa cũng hơi lo nên đành đồng ý.

Mạnh Duy đang ngồi xem phim, anh vẫn phải truyền nước nên chưa được ra viện.

“Cộc cộc!”

“Vào đi!”

Cửa mở. Mạnh Duy ngạc nhiên khi người đến là Vân Hoa.

“Kiều Nga bận nên mẹ em bảo em mang cháo đến cho anh.” – Cô lí nhí.

Mạnh Duy lạnh lùng đáp:

“Ngồi trong cái bệnh viện này khổ thật! Vừa chán lại còn phải ăn cháo nữa, chả ngon gì.”

“Nhưng anh chưa khỏi hẳn mà, anh phải giữ sức khoẻ!”

“Biết tôi bị bệnh gì rồi à?”

“À vâng, nhưng em chỉ biết là bệnh tim thôi, mà nó có ảnh hưởng nếu anh chạy không?”

“Haizz sự thật cũng bị bại lộ rồi! Không sao đâu, tôi phải chạy để chứng tỏ tôi cũng quyết tâm chứ. Ghét ghê cái con mụ ở công ty đó, làm ai cũng biết tôi bị bệnh!”

Hoa lặng đi nhìn anh. Cô muốn nói