Teya Salat
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

“Cái gì? Nó đến cùng con gái tao à?”

“Vâng, họ đang ở ngoài kia kìa!”

“Chết tiệt! Được lắm tao sẽ cho thằng nhóc này biết thế nào là lễ độ.” – Kiều Duyên gầm lên, rồi đội tóc giả, đeo kính râm vào đi ra ngoài.

Đạo diễn nói:

“Dạo này bà hay đến phim trường của chúng tôi quá!”

“Ông nói vậy là tôi làm phiền mọi người?”

“Ồ không! Chúng tôi cực kỳ vui, mong bà sẽ ủng hộ bộ phim.”

“Tất nhiên rồi! Vậy tôi có thể xem kịch bản ngày hôm nay như thế nào được không?

“Được chứ! Anh Cường, mau đưa kịch bản cho bà ấy!”

Kiều Duyên nhận kịch bản, không ai biết mắt bà ta sáng rực lên khi nhìn thấy một đoạn. Nhưng bà ta lại sa sầm mặt khi thấy vai nhân vật.

“Sao cảnh này lại cho Việt Quang mà không phải cho Thành Nam?”

“Trong cái cảnh buổi lao động này thì cái cảnh này lao động nặng, nhân vật Việt Quang có sức khoẻ nên chúng tôi cho Việt Quang!”

“Thì nhân vật Việt Quang có sức khoẻ nhưng ông thấy đấy, diễn viên đóng thì lại đâu có khoẻ lắm. Tôi nghĩ phải để nhân vật của Mạnh Duy mới phải, Mạnh Duy khoẻ mạnh thế kia mà!”

Đạo diễn nhìn Mạnh Duy và diễn viên đóng vai Việt Quang. Đúng là Mạnh Duy cao to, khoẻ mạnh lực lưỡng hơn thật. Ông gật gù:

“Bà nói phải! Vậy thì thay đổi nhân vật đi!”

Khoé môi Kiều Duyên nhấc lên một nụ cười hiểm ác…

“Cảnh 25, mọi người chuẩn bị đi!”

Tất cả liền đi ra quay cảnh của mình. Đạo diễn lên tiếng:

“Mạnh Duy, đổi nhân vật cho Hiếu (diễn viên đóng vai Việt Quang) đi!”

“Hả? Sao lại thế?” – Cả hai diễn viên tròn mắt.

“Mạnh Duy có sức khoẻ hơn Hiếu, vì thế Mạnh Duy sẽ đóng cảnh này!”

“Không được, cảnh này là lao động nặng…” – Mạnh Duy vội từ chối.

“Lao động nặng thì sao? Có bê vác một tí thôi mà! Cậu khoẻ như vậy còn gì, có nhanh lên không còn chuyển cảnh!”

Mạnh Duy chỉ muốn cắn lưỡi chết cho xong. Sao tự dưng lại đổi cảnh kia chứ? Cảnh này nhân vật phải bê một chục cái thùng đồ cực nặng trên một quãng đường dài ở núi chứ có “một tí” gì? Nếu anh bình thường vẫn khoẻ mạnh thì anh làm ngay, tội là đằng này anh bị bệnh tim… Nhưng lời đạo diễn không thể nào cãi được, Mạnh Duy buộc phải nghe theo. Chắc là chỉ quay một lần thôi, chẳng sao đâu!

“Cảnh 25, Thành Nam bê thùng 1! Diễn!”

Mạnh Duy nhấc cái thùng lên vai. Sao mà nặng quá vậy? Anh ngán ngẩm nhìn con đường dốc cheo leo tại cái địa điểm núi Sóc Sơn này. Anh nặng nhọc bê cái thùng đi, phải cố lên, xong cảnh này là nhàn rồi.

Nhưng bà Kiều Duyên đã đứng đó quan sát rồi nói với đạo diễn:

“Sao anh ta bê đồ mà cứ như sắp chết đến nơi vậy đó! Tôi thấy không ổn đâu đạo diễn ạ!”

Đạo diễn thấy vậy liền hô to:

“CẮT!!”

Mạnh Duy bỏ thùng đồ xuống, đã xong rồi sao? Anh nhẹ cả người, nhưng…

“Mạnh Duy, cậu diễn lại đi! Diễn chưa được, phải khoẻ mạnh hẳn lên!” – Tiếng đạo diễn phũ phàng.

Mạnh Duy như chết đứng.

Anh phải diễn lại từ đầu sao? Anh có làm gì đâu mà diễn chưa được chứ?

Mấy đứa con gái “nô tỳ” của Kiều Duyên đang làm quần chúng theo dõi liền hùa lên:

“Đúng đó, anh diễn chán lắm!”

“Anh phải diễn tốt hơn nữa, trông anh bê đồ như xác chết trên cao nguyên ấy!”

Thấy nhiều người nói như vậy Mạnh Duy nghĩ mình diễn sai thật, liền quay lại và bê thùng đồ chuẩn bị diễn. Lần này anh nhất định sẽ không sai nữa.

Thế nhưng…

“CẮT! Vẻ mặt biểu cảm lên chút đi!”

“CẮT! Bê lại cái thùng, để chệch sang rồi.”

“CẮT! Sao cứ đi lờ đà lờ đờ vậy?”

Một cái thùng, Mạnh Duy phải diễn đi diễn lại nhưng hầu như chỉ có tiếng “CẮT” vang lên một cách nhẫn tâm.

Kiều Nga vội chạy tới:

“Đạo diễn, anh ấy diễn thế là được rồi mà!”

“Được gì mà được! Cảnh nào cũng phải diễn tốt hết, diễn thế kia chưa được.”

“Nhưng ông bắt người ta làm đi làm lại chỉ vì cái hành động nhỏ xíu như thế thì thế nào chứ?”

Đạo diễn nghe vậy cũng thấy có lý, liền bảo:

“Mạnh Duy à, được rồi!”

Kiều Duyên tức nổ đom đóm, ném ánh mắt căm giận về phía con gái mình.

Nhưng bà ta cũng đã kịp vui ngay:

“Cậu tiếp tục bê thùng thứ hai đi, có 10 thùng cơ mà.” – Đạo diễn nói tiếp.

Mạnh Duy choáng váng, mặt anh đỏ gay gắt, người ướt đẫm mồ hôi, tim anh đập liên hồi, anh không còn đủ sức mà bê nổi cái thùng thứ 2 huống chi là 10 thùng chứ? Cái thùng thứ 2 này, anh lại phải bê đi bê lại thì sao?

Kiều Duyên cười đắc ý. Bà ta không biết anh bị bệnh tim, nhưng cứ hành hạ anh như thế đảm bảo anh sẽ kiệt sức mà rời bỏ thôi.

Mỗi một thùng, anh phải quay đi quay lại chục lần bà ta mới mãn nguyện…

“Tiếp đi Mạnh Duy, mới thế đã nản à?”

“Không…tôi không nản…” – Mạnh Duy cố đứng thẳng lên đi tới cái thùng thứ hai.

Mạnh Duy bê cái thùng lên, tiếp tục diễn. Và người đàn bà ấy tiếp tục hành hạ anh qua đạo diễn:

“Chưa được, cậu đi lại đi!”

“Sao thế nhỉ? Cậu vẫn chưa tỏ rõ cái thần thái gì cả!”

“…”

Tim Mạnh Duy đập liên tiếp, anh thở gấp hơn, căn bệnh càng xuất hiện vì việc anh làm quá sức. Có sức khoẻ thì anh còn chịu được, chứ thế này, anh không còn nổi một tí sức lực nào cả. Tai anh ù đi, không nghe thấy gì, mắt anh cũng mờ, đầu óc choáng váng.

Và cái thùng rơi xuống đánh “Bịch” một cái cùng tiếng ngã đổ rất lớn của thân người…

Story 12

“Gà ngon thật đấy, giòn tan, lại còn có cả khoai tây