XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 7.5.00/10/478 lượt.

ải? (Là của cô gái đã bị anh làm cho khóc mãi không thôi ở công viên kia kìa, sao anh ngốc quá vậy)

Mạnh Duy ngồi xuống, mệt mỏi thở dài.

“Lại sắp có buổi thi thể thao, mệt ghê cơ!” – Ngọc kêu.

“Có Hoàng Duy hướng dẫn thế này mà còn mệt? Cái công viên này bé tí như to lắm đâu?” – Phương Nga vừa mắng Ngọc vừa cười với Hoàng Duy đang chạy bộ cùng.

Hoàng Duy vẫn chạy, không nói gì vì biết nếu nói là hai bà này sẽ lại thao thao bất tuyệt mà chém gió.

“Vừa thế cũng chạy được một vòng! Hồ mát ghê!” – Phương Nga khoan khoái.

“Ơ kìa…Người ngồi ghế đá kia quen quen…” – Ngọc ngạc nhiên.

Hoàng Duy cũng nhìn theo. Và anh sững người khi đó chính là Vân Hoa.

Anh vội vàng chạy đến, cô đang cúi gằm mặt. Anh quỳ xuống để nhìn rõ mặt cô từ dưới. Gương mặt đang đầm đìa nước mắt, những tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ cô.

Lũ bạn cũng chạy đến:

“Hoa, mày làm sao vậy?”

“Hoa, sao lại ở đây mà khóc thế này?”

Vân Hoa dường như không để ý đến sự có mặt của chúng bạn, cô vẫn khóc và dùng mái tóc dài che mặt đi. Hoàng Duy lay gọi cô:

“Hoa, em làm sao thế? Trả lời anh đi!”

Nghe tiếng anh gọi, Hoa ngẩng lên. Nhìn thấy anh cô lại cảm thấy có gì đó rất tủi thân, òa khóc nức nở to hơn.

Hoàng Duy đoán được phần nào nguyên do, anh vội ngồi lên bên cạnh cô và ôm cô vào lòng. Anh nói nhẹ bên tai cô:

“Cứ khóc đi!”

Những cảm xúc cứ thế tiếp tục mà vỡ òa ra, Hoa gục vào người Hoàng Duy mà khóc. Ngực áo anh nhanh chóng ướt đẫm một khoảng rộng, cô cứ bám chặt vào người anh để tìm được sự ấm áp, sự chở che. Ngọc và Phương Nga thấy vậy cũng cắn răng không biết làm thế nào, vì có đến bên an ủi Hoa cũng chỉ làm cô khóc, tính cô đã thế rồi. Cả hai đành lặng lẽ bỏ đi.

Hai người bạn đi rồi, Hoàng Duy cúi xuống nói:

“Hoa, có chuyện gì thế?”

Hoa đã bớt khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài:

“Anh bảo em phải làm gì đây?”

“Rốt cuộc là em làm sao?”

“Anh ấy…anh ấy không bao giờ có người khác…ngoài Kiều Nga!”

Hoàng Duy nghiến chặt răng, lại là Mạnh Duy sao? Anh vô cùng tức giận, nhưng anh không muốn bỏ mặc cô, vì cô đang rất cần sự chở che.

“Em cứ nói đi, anh nghe đây!”

“Có lẽ em không thể nào khiến Mạnh Duy như ngày xưa được nữa, anh ấy chỉ có Kiều Nga, chỉ yêu cô ấy mà thôi…” – Cô nghẹn ngào.

“Mạnh Duy chỉ có Kiều Nga, vậy cớ gì em còn phải đau khổ dằn vặt nữa!”

“Anh nói thế là sao?”

“Em mít ướt lắm, chẳng bao giờ nghĩ thoáng gì cả!” – Hoàng Duy nhìn vào mắt cô, cười – “Cười lên đi, đừng buồn nữa. Anh không muốn thấy em buồn, em luôn dặn mình phải mạnh mẽ mà.”

“Vâng, nhưng…”

“Anh sẽ giúp em vui vẻ hơn. Đi với anh!”

Rồi Hoàng Duy kéo tay Vân Hoa đi…

Story 11

Vân Hoa ngạc nhiên không biết là Hoàng Duy định đưa mình đi đâu. Nhưng hình như đó là một nơi không gần nên anh mới chở cô bằng xe máy. Nhìn qua gương cô thấy anh cười, chắc nơi đó phải là một nơi rất đặc biệt.

“Nè đi đâu vậy?”

“Đến nơi rồi sẽ biết thôi!”

Hoàng Duy dừng xe. Vân Hoa há hốc mồm ngạc nhiên vô cùng. Nơi đây chính là…

…trường học cũ của cô!

Ngôi trường đã nuôi dưỡng cô trong suốt thời gian học Tiểu học và cả Trung học Cơ sở. Cô làm sao có thể quên được cái biển trường tuy cũ nhưng vẫn còn rất đẹp, hai bên cổng trường là hai cây bằng lăng tuy chưa đến mùa nở hoa nhưng chúng vẫn vươn lên giữa mùa đông lạnh giá. Vẫn là ngôi trường với bức tường đã cũ nhưng gắn với biết bao nhiêu kỷ niệm, mái trường màu đỏ và lá cờ đỏ trên sân trường như để nhớ về những ngày còn mặc áo trắng đeo khăn đỏ cắp sách đến lớp.

“Em không quên nơi này đó chứ?”

“Làm sao em quên được!”

“Ừ, nơi này gắn bó với Ốc Sên danh bất hư truyền mà.”

“Đồ con ngựa, anh đừng có đá xoáy người ta thế!” – Hoa bật cười nhưng cũng rất tức tối đá cho Hoàng Duy một cái.

“Ái da đau! Mà em cười nhanh thế?”

“Ơ thì…” – Hoa nhận ra cách đây có mười mấy phút cô còn đang khóc.

“Thấy anh giỏi không, khiến em cười được ngay này.”

“Giỏi cái đầu anh! Nhưng sao lại đưa em đến đây?”

“Hôm qua 20-11 mà quên đến. Giờ anh muốn đến gặp lại thầy cô một chút!”

“À vâng thế thì cùng vào, vậy mà không nói sớm.”

Cả hai bước vào trong sân trường. Vẫn là bác bảo vệ ngày xưa nhưng bác đã già đi nhiều, gương mặt vẫn hiền hậu. Gần chỗ bác lúc nào cũng có cái trống trường và cái dùi. Ôi vẫn nhớ ngày nào có mấy đứa tranh thủ bác bảo vệ không để ý là ra lấy dùi đánh vào trống một cái, cả trường cứ tưởng là đã hết tiết, hoá ra là trống “rởm”!

“Cháu chào bác!” – Cả hai chào bác bảo vệ.

“Hoàng Duy và Hoa đúng không?”

“Bác còn nhớ bọn cháu ạ?”

“Tất nhiên, bác nhớ kỹ lắm. Hai cháu đã lớn thật rồi đó, Hoàng Duy thì cao lớn còn Hoa xinh đẹp ghê, bác phải nhìn mãi mới ra.”

“Dạ bác quá khen, cháu xinh gì đâu chứ?”

“Mấy cháu đến thăm trường à, vào đi!”

Hoàng Duy và Vân Hoa cùng đi vào tiếp. Sân trường vẫn rộng rãi như ngày nào, với cây đa, cây si cao lớn, cây bàng, cây hoa sữa, cây bằng lăng, cây hoa điệp, cây phượng vĩ (ta nhớ Những Bông Hoa Mùa Hạ quá, có ai nhớ fic đầu tay của ta không) cả vườn trường đầy cây hoa vẫn gắn liền với một tuổi học trò năm xưa.

Họ nhìn thấy một lớp học hình như là lớp 6, 7 gì đó, các em đang h