Pair of Vintage Old School Fru
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 8.5.00/10/484 lượt.

hết rồi, mau cầm lại đi không lại nhiễm trùng đấy.”

“Nhưng cầm bằng cái gì? Ôi đau quá…”

Mạnh Duy suy nghĩ vài giây rồi không ngại ngần gì, bằng sức khỏe của mình anh xé toạc luôn một mảng tay áo sơ mi mà mình đang mặc, quấn vào chân cô.

Vân Hoa ngỡ ngàng.

Không phải vì hành động đó thế nào, mà là vì nó gắn liền với một ký ức cô không thể quên…

———————————————————————-

“Anh Mạnh Duy, em…Á!!!” – Bỗng nó kêu lên.

Nó lại vấp ngã thêm lần nữa, vết thương trên chân trào máu ra mạnh hơn. Ốc Sên đau đớn ngồi xuống ôm lấy vết thương. Máu đã ra hết tay nó, càng cố gắng thì vết thương càng đau hơn, mặt Ốc Sên tái lại. Nó không chịu được mất!

“Bỏ tay ra, không được động vào!”

Ốc Sên ngẩng lên. Báo Đốm đang đứng đó.

Không phải anh ấy đã đi rồi sao?

Báo Đốm quỳ xuống bỏ tay Ốc Sên ra. Vết thương bị vấp ngã 2 lần liền nên máu loang khắp chân, sưng vù lên. Không hề nao núng, bằng sức khỏe của mình, Báo Đốm xé luôn một mảng tay áo đồng phục đang mặc của mình, buộc chặt quanh vết thương của Ốc Sên. Ốc Sên hơi sợ:

“Anh, đó là áo đồng phục đấy!”

“Kệ, xé ra thì thành áo cộc cũng mát hơn chứ sao!” – Báo Đốm không ngẩng lên, vẫn chăm chú vào vết thương.

“Anh, cám ơn anh…” – Ốc Sên run run.

“Cám ơn cái gì?”

“Cám ơn vì anh đã tốt với em, chưa có ai tốt với em như anh dù rằng em cũng mới quen anh…”

Báo Đốm không nói gì cả, nhưng cậu đã nghe hết…

“Em đứng được không?” – Cậu hỏi sang chuyện khác.

Ốc Sên cố gắng vịn vào một thân cây và đứng lên, cũng đơ đỡ rồi dù vẫn đau lắm. Nhưng mình cứ làm phiền Báo Đốm thế này có được không, thôi đằng nào mình cũng có người nhà mà.

“Cám ơn anh, anh về đi!”

“Em đi được đấy chứ?”

“Em đi được, anh cứ đi đi!” – Ốc Sên chắc như đinh đóng cột.

Nghe thế Báo Đốm cũng hơi yên tâm, cậu quay lại đi về. Ốc Sên đứng lặng nhìn theo. Hôm nay nó đã quen được một cậu học sinh lớp 9 có tốc độ chạy nhanh như loài báo đốm, có nụ cười đẹp như tỏa nắng, có khả năng lừa được kẻ khác trả tiền chè cho mình và có một chiếc áo đồng phục rách tay…

——————————————————————–

Nhớ lại lúc đó, Vân Hoa lại bật cười ha hả.

“Cô có bị làm sao không thế? Cười suốt từ bấy đến giờ, để người ta làm cũng không xong!”

“Em xin lỗi, nhưng thực sự việc anh cười em rất thích. Em không ngờ mình làm được Mạnh Duy lạnh lùng cười được đấy, lại còn khiến anh ấy xé áo để băng bó vết thương cho em nữa! Haha!”

Mạnh Duy nghe mà khó chịu quá liền ngẩng lên.

Và anh nhìn thấy…

Ban nãy cô bị ngã, dù không dập mặt xuống đất nhưng cũng va chạm chút ít. Cô cười nhiều quá nên vết thương nhẹ trên môi chảy máu, một giọt máu chảy ra.

Giọt máu chảy ra rất từ từ.

Nó chuẩn bị rơi xuống.

Không biết cái bản năng hay phản xạ gì trong Mạnh Duy mà anh thấy giọt máu đó như con người vậy, thấy giọt máu đó là vết thương của cô vì cô đã phải vượt qua thử thách, đó là giọt máu quý giá…

Hai bàn tay anh vẫn đang quấn băng dưới chân cho cô…

Giọt máu rơi ra khỏi môi Vân Hoa…

Một hành động nào đó trong tâm trí tấn công Mạnh Duy, anh vội nhổm người dậy lao tới!

Và giọt máu đó rơi vào môi anh!

Thời gian một lần nữa hóa đá, cả Vân Hoa đang cười cũng bất động trong tích tắc.

Cả Mạnh Duy cũng cứng đơ người khi nhận ra mình vừa làm gì…

Môi anh chạm vào môi cô, người cô như giật điện. Cái cảm giác đó vừa run, vừa tê người, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Cả anh cũng không cử động nổi, tim anh như không đập, anh đang làm cái gì thế này?

Chỉ vì một giọt máu…

Mà anh đã…

Anh vội buông cô ra, đứng ngay dậy đi thẳng ra khỏi sân vận động. Còn lại cô ngồi đó như tượng, mắt cô mở to như quá kinh ngạc vào những gì vừa xảy ra.

Nhưng rồi cô cũng nhận ra điều gì! Mặt cô đỏ bừng như gấc chín, cô đưa tay bịt miệng. Mạnh…Mạnh Duy vừa hôn cô ư? Này hãy cho cô biết đây không phải là mơ đi! Chắc là cô đang ngủ rồi, nụ hôn đó chỉ là trong mơ!

Cô đập đầu mình liên tiếp mấy cái, nhưng vẫn hiện ra quang cảnh này.

Vậy là không phải mơ!

Vậy là cô đã chạy suốt cả đêm qua để nhận được của Mạnh Duy…

…một nụ cười…

…và một nụ hôn…????????

Cô đưa tay lên môi, chạm đúng vào vết thương. Cô kêu lên vì đau, máu lại chảy ra. Cô chợt giật mình. Hình như không phải Mạnh Duy cố tình hôn cô, mà là do vết thương này.

Cô muốn hét với bên trong lòng là quá sung sướng. Thực sự nếu được cô muốn hét lên thật to, cho dù đó không phải là nụ hôn thì Mạnh Duy vẫn quan tâm tới từng vết thương nhỏ của cô, và anh đã dành tặng cho cô nụ cười đầu tiên sau biết bao năm anh sống trong câm lặng.

Chỉ là giờ cô không biết có dám đối diện với anh không nữa!

Và cô không biết có người đã nhìn thấy…

Story 9:

Sáng sớm. Mùa đông đã đến rất lạnh, những cơn gió ào ào thổi ngoài kia lạnh buốt.

Cô nằm lỳ trên cái chăn, hôm qua chạy rõ là mệt, sáng nay lại phải đến trường. Chẳng muốn học tý nào cả, nhưng cả nhà cứ mong đỗ Đại học, biết làm thế nào đây hở trời!!?? Lạnh chết mất, nếu ra khỏi cái chăn này cô sẽ đóng băng nhất.

Bỗng dưng “nụ hôn” của Mạnh Duy lại hiện ra…

Cô giật mình, nóng bừng lên. Sao cứ nghĩ đến “nụ hôn” ấy là dù lạnh đến mấy cô cũng cảm thấy nóng? Trời ơi mình còn mặt mũi đâ