XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

hư anh chạy nhanh hơn cả thời gian, chạy nhanh hơn bất cứ mọi thứ gì. Bởi vì anh không bao giờ muốn mất cô lần nữa…

Trong màn mưa rơi mờ đi mọi thứ trong đêm, đôi mắt anh sáng rực như ngọn lửa. Anh đã nhìn thấy chiếc xe ô tô ấy.

Tốc độ càng tăng dữ dội, cơn đau tim dường như đã sợ anh, không còn cảm giác gì nữa!

Nhưng…

Chiếc xe đó đã đưa xong giấy tờ cho công an cửa khẩu và chạy qua.

KHÔNG!!!!!!!!!! Vân Hoa, em không thể đi như thế được!

Nhưng anh không thể qua được cửa khẩu vì có công an ở đó và chiếc xe kia chạy đi rồi, làm sao anh có thể đuổi theo đây?

Chiếc xe kia mà đi khuất thì…

Mạnh Duy chạy quá nhanh nên vấp luôn vào một thứ! Cũng may đó không phải thứ nguy hiểm, nhưng anh bỗng giật mình khi thấy thứ đó. Một cành cây dài và nhọn hoắt.

Cái xe kia vẫn chưa đi khỏi tầm mắt anh. Trong nửa giây anh đã nảy ra một ý!

Anh cầm cành cây lên, chạy lên phía trước một đoạn rồi lấy hết sức phóng nó về phía trước. Cành cây nhẹ nên lao đi như một cơn gió, xuyên qua màn mưa vút về phía cái xe và cắm phập thủng cả lốp bánh xe.

Cái xe đứng lại. Kiều Duyên giật mình:

“Xe làm sao thế?”

“Không biết! Không đi được nữa!” – Người lái xe nói.

“Mọi người cứ ở trong xe, để tôi xuống xem sao!”

Xe dừng rồi, tên tài xế còn đi ra nữa. Cơ hội đến rồi! Còn bọn công an kia thì tính sao nhỉ? Hừm hừm được lắm, Mạnh Duy nhặt thêm một cây gậy nữa và ném về phía hướng khác. Những người công an nhìn thấy cái gậy liền quay đi xem có chuyện gì, và lúc đó Mạnh Duy lao vụt qua cửa khẩu mà không ai biết vì tốc độ “nhím Sonic” của anh làm ai cũng tưởng chỉ là cơn gió mạnh vụt qua.

Tay tài xế cứ lúi húi xem cái lốp xe mà không biết có người đứng ở sau. Mạnh Duy ho nhẹ một cái. Lão ta quay ngay lại và kinh hãi khi nhìn thấy anh. Trời mưa, lại tối, lão này mắt kém nên tưởng ma, suýt nữa hét lên.

Nhưng Mạnh Duy đã bịt mồm lão lại:

“Im ngay! Muốn sống hay muốn chết?”

“Muốn…muốn sống…” – Lão ta ú ớ.

“Muốn sống thì cút ngay!”

Trên xe, mọi người vẫn chẳng hay biết gì cả.

“Sao lão này đi lâu thế nhỉ?” – Kiều Duyên sốt ruột.

Bà ta quay lại thì thấy Hoa vẫn chẳng nói gì.

“Sao cô như đưa đám vậy? Sắp gặp chồng rồi, vui lên đi!”

Hoa không đáp lại, mắt cô như nhìn vào nơi khác.

“Cô được lấy chồng giàu như vậy mà không vui sao?”

“…”

“Hay là còn tơ tưởng đến thằng Mạnh Duy đó đấy? Cô yên tâm đi tôi sẽ không làm gì nó nữa đâu, cô cứ nghe lời tôi là được!”

“…” – Cô gật đầu trong vô thức.

“Thế là tốt! Mạnh Duy sẽ không sao hết, và cô thì được sung sướng đấy!”

“Vâng, rất sung sướng là đằng khác nhỉ?” – Một giọng nói vang lên.

Tất cả giật bắn mình quay lại phía cửa xe. Một cái bóng cao lớn đứng ngay ở cửa xe.

Và chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái bóng đó lao lên xe tát một cái nảy lửa vào mặt Kiều Duyên, nếu như dùng ngôn ngữ chợ búa thì là “tát lật mặt”. Cú tát này đau gấp trăm lần cú tát của Vân Hoa, Kiều Duyên dúi dụi ngã xuống, mặt bà ta như bị xé rách toạc ra đến chảy máu ròng ròng.

Vân Hoa cũng giật mình ngẩng lên.

Cô nhìn thấy gương mặt đó và sững sờ đến tột độ, không tin những gì mình thấy nữa!

Nhưng cô chưa kịp hiểu gì thì đã nghe tiếng quát của Kiều Duyên:

“Mau chặn nó lại!!!”

Lập tức mấy người ngồi trên xe cũng là người của Kiều Duyên liền xông đến đẩy Mạnh Duy ngã ra khỏi xe. Bọn họ lao tới vung nắm đấm lên nhằm thẳng vào mặt Mạnh Duy lúc anh ngã ngửa ra đất.

Hoa hét lên, không dám nhìn cảnh tượng ấy…

Nhưng “BỐP”! Một cú đấm rất mạnh vang lên cùng với tiếng đổ rầm của thân người. Mạnh Duy đã giáng thẳng một cú đấm vào thằng đầu tiên định đánh anh rồi quật ngã hắn xuống đất. Võ thuật của một vận động viên không thể nào là tồi được, anh đứng dậy rất nhanh và tung ra mấy cú đá cho mấy thằng còn lại ngã chổng vó.

Trong lúc đó Kiều Duyên đã gọi điện thoại và gã chồng sắp cưới của Vân Hoa cùng nhiều tên lực sĩ khác chạy tới để ngăn Mạnh Duy lại. Dù anh giỏi võ đến mấy cũng không thể đánh được chúng.

Lập tức anh lao lên xe nắm lấy tay Vân Hoa kéo cô đi. Hoa còn ngỡ ngàng thì cô đã thấy mình chạy đi vun vút như một cơn lốc. Nhờ tốc độ nhanh tới mức không ai nhìn rõ nổi Mạnh Duy đã chạy ngay về cửa khẩu Việt Nam mà công an không để ý, còn bọn kia định đuổi theo thì công an đã phát hiện và không cho qua. Bọn chúng tức giận nhìn theo Mạnh Duy và Vân Hoa đã xa dần trong cơn mưa…

Mưa tiếp tục rơi.

Anh vẫn nắm chặt tay cô chạy đi thật nhanh, không quay mặt lại.

Bỗng bàn tay anh đang nắm buông anh ra rất mạnh:

“Bỏ ra!!”

Anh quay lại, không tin cô vừa nói gì.

Vân Hoa nhìn anh, bỗng hét lên:

“Tại sao anh phải làm như thế? Anh có biết anh vừa làm cái gì không hả? Anh vừa tát Kiều Duyên, lại còn đánh người của bà ấy nữa!!! Anh có biết anh làm như vậy thì anh sẽ bị bà ta trả thù không???”

Mạnh Duy sau một hồi ngỡ ngàng cũng tức giận đáp:

“Trả thù?? Câu đó dành cho tôi mới đúng! Một cái tát như vậy là quá nhẹ so với con người bỉ ổi như bà ta!”

“Nhẹ ư? Nhẹ thì cũng đủ cho bà ta mãi mãi ngăn cản anh chạy, mãi mãi ngăn cản ước mơ và cuộc sống của anh, để anh phải đau đớn và chịu biết bao nhiêu giày vò. Và còn Kiều Nga nữa! Anh đá