
cũng có lần nói với tôi cô ấy có một người anh con của dượng.
Nam Lâm nhíu mày hạ thấp giọng hỏi:
- Chỉ có một thôi sao?
Dương Thùy vẫn chắc chắn về câu trả lời của mình:
- Phải! LÀ anh phải không?
Nam Lâm chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô ấy đã gạt bỏ anh ra khỏi
cuộc sống của cô ấy. Ngay cả danh phận anh trai cô ấy cũng không cho anh cơ hội được hưởng. Thật đau khổ.
Mạnh Đức thấy Nam Lâm và Dương Thùy gần gũi như vậy thì không
khỏi khó chịu. Anh đứng nhìn một lúc lâu, khi thấy Trúc Diệp
đi qua thì anh kéo cô lại nói:
- Cô có thể kéo anh chàng bạn cô ra khỏi nhà được không?
Trúc Diệp ngạc nhiên hỏi:
- Bạn nào?
- Kia kìa. Cái tên trên tai có đeo hai cái khuyên nhìn lấc cấc ấy.
Trúc Diệp vội ngó ra ngoài phòng khách. Là Nam Lâm, anh ta vào
đây từ lúc nào vậy? Rồi cô nhớ lại lúc nãy khi Dương Thùy nói bạn cô đến. Trúc Diệp mải làm đã quên khuấy mất chuyện Nam
Lâm sẽ đến nhà mình. Rồi cô quay ra Mạnh Đức mỉm cười:
- Anh không tự tin về tình yêu của mình nữa hay sao? Tự mình cho cô ấy thấy đi chứ?
Nói rồi Trúc Diệp đi ra ngoài. Đến trước mặt Nam Lâm. Đã bao
nhiêu năm rồi, cô không dám nhìn vào đôi mắt này sâu như vậy. Và cũng đã lâu cô và Nam Lâm chưa đối mặt với nhau.
Nam Lâm nhìn Trúc Diệp thì không khỏi ngỡ ngàng. Cô ấy đang
đứng trước mặt anh mà lại khiến chân tay anh lóng ngóng như
vậy.
- Quần áo đấy.
Nam Lâm đẩy túi quần áo bên cạnh mình ra phía Trúc Diệp. anh
vẫn không thể thay đổi cho giọng nói của mình bớt lạnh lùng
với cô.
Trúc Diệp cũng lạnh lùng cầm lấy túi quần áo rồi nói:
- Không còn chuyện gì khác thì anh về đi.
Trúc Diệp để ý có một cái gì đó lóe lên trong ánh mắt Nam
Lâm rồi lại lụi tắt. Nhưng cô cũng không quan tâm nó là gì. Cô
để ý thấy Mạnh Đức đã kéo Dương Thùy ra một góc nào đó rồi. Cô nàng xem ra vẫn còn hậm hực vì không được nói chuyện với
anh chàng đẹp trai Nam Lâm nữa.
Nam Lâm đứng dậy. Trước khi đi anh kéo mạnh Trúc Diệp về phía mình nói gằn:
- Xem ra bao nhiêu năm qua em vẫn không thoát được cái tính ấy.
Bớt căng thẳng đi, em dám nói với bạn em rằng em chỉ có một
người anh trai sao? Thế có nghĩa là anh không phải anh trai em và anh có quyền làm bất kì điều gì mà anh muốn?
Trúc Diệp mặt tái nhợt đi. Anh ta vẫn thế, vẫn đối xử với cô
như một thứ đồ chơi như vậy. Trúc Diệp nói trong sợ hãi:
- Đừng có làm bừa. Bạn em vẫn ở đây.
Nam Lâm nhếch môi cười nhạt, buông cô ra rồi quay ra nói với Dương Thùy đang cố chạy trốn Mạnh Đức:
- Đây là số điện thoại của tôi. Nếu buồn, cô em có thể tìm tôi tâm sự.
Vừa nói Nam Lâm vừa rút chiếc danh thiếp của mình ra vứt lên
bàn trong ánh mắt thù hận của Mạnh ĐỨc và ánh mắt ghét bỏ
của Trúc Diệp.
- Anh làm cái gì thế?
Dương Thùy giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chắc của Mạnh Đức.
Mạnh Đức cũng chẳng biết mình đang làm cái gì. Nhưng anh biết
mình đang ghen. Nghe Dương Thùy hỏi anh càng cảm thấy chân tay
mình lóng ngóng:
- Anh...Em không thể cứ ngồi cạnh cái thằng đó được.
Dương Thùy khoanh tay lại hất hàm nói:
- Có liên quan gì đến anh không?
Mạnh Đức nghe câu hỏi này chợt cảm thấy chạnh lòng. Liên quan
à? Rất liên quan là đằng khác, nếu không thì tại sao lục phủ
ngũ tạng của anh nó cứ nóng ran lên như thế này chứ?
- Không!
Nhưng cuối cùng Mạnh Đức vẫn phải nói câu này.
Dường thùy nhếch môi cười nhạt. rồi cô lách người đi qua Mạnh
Đức. Bước đến chỗ bàn, nhặt lấy tấm danh thiếp của Nam Lâm.
Dương Thùy mỉm cười:
- Chị Trúc Diệp. Cho em anh ấy nhé?
Trúc Diệp vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi mà Nam Lâm vừa tạo
dựng lên cho cô. Khi nghe Dương Thùy hỏi thế, Trúc Diệp chỉ biết nói:
- Tùy em.
Mạnh Đức chạy lại nói nhỏ với Trúc Diệp:
- Cô không thể nói thế được. Cô bảo giúp tôi cơ mà?
Trúc Diệp nhìn Mạnh Đức:
- Tôi làm sao có thể ngăn cản được Nam Lâm và Dương Thùy.
Nói rồi cô đi vào bếp và chuẩn bị nốt bữa ăn đang làm dở.
Nam Lâm lái xe về nhà. Trong lòng rất nhiều tâm trạng. Trúc
Diệp hận anh đến thế ư? Cô ấy tại sao không chịu hiểu cho anh?
Lúc đó anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, nếu có
thì cũng quá yếu ớt, không thể chống lại được chính bản thân
đang như con dã thú khát máu của mình.
Cuối cùng Nam Lâm cũng đành buông xuôi, cô ấy muốn nghĩ sao thì
nghĩ, dù sao thì cũng không đến được với nhau. Và anh mặc kệ
luôn cả tình cảm của mình.
Đúng lúc ấy thì điện thoại của Nam Lâm đổ chuông. Là An Lâm. Nam Lâm đưa điện thoại lên tai:
- Sao thế